Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimmy! Tại sao vậy?" Ông trùm nói với một giọng điệu đầy thất vọng

Jimmy im lặng, dúi ông trùm quỳ xuống.

Quintin và Eon bước ra khỏi xe.

"Vì sao? Quintin? Vì sao?"

Quintin cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Amadeo.

"QX-8333! QX- 8333! QX-8333!"

"Cái gì? Tôi không hiểu?"

"Ngày 18 tháng ba năm 1995, chiếc xe của ông đâm vào một người phụ nữ. Ông kêu tài xế lái đi luôn, vì đó đơn giản là một con đàn bà nhà quê, ngớ ngẩn không biết sang đường. Biển số xe hôm đó, QX-8333. Người đàn bà đó là mẹ tôi!"

"Quintin, chuyện không phải như vậy! Nghe tôi!"

"Ồ, bây giờ ông nhớ ra rồi à? Đừng lo, tôi đâu hẳn muốn trả thù cho mẹ tôi! Tôi chỉ muốn cho ông thấy, cái chết đến với một tên vô danh là như thế nào!" Quitin chĩa súng vào đầu Amadeo

"Thằng khốn vô ơn! Ai quan tâm đến con mẹ đần độn của mày chứ! Chính tao, chính tao đã giúp mày vận động, chính tao đặt mày vào Quốc hội! Chính tao làm nên mày ngày hôm nay! Quintin! Mày quên rồi à?"

Quintin im lặng

"Tao nguyền rủa cái ngày tao nhận mày!"

"Lẽ ra ông nên nguyền rủa cái ngày ông cán chết mẹ tôi!"

Amadeo quay lại nhìn Jimmy

"Jimmy! Mày vẫn còn cơ hội đó! Giết hai thằng khốn này đi! Mau giết chúng, mày sẽ trở thành Caporegime! Mày sẽ có cả một đế chế riêng!"

"Xin lỗi, đừng nhìn tôi nữa!"

"Jimmy!!!!"

Quintin bắn! Máu bắn lên vạt áo anh. Amadeo đổ sụp xuống nền sỏi đá.

**

*

Mirko lau máu trên khuôn mặt mình, thay băng đạn cho khẩu AK. Đám Serbia đã chiếm được căn dinh thự. Hắn ngồi xuống ghế, rót ra một cốc vodka.

"Thằng già này học đòi uống vodka ư?" Mirko ném phăng cái cốc đi

Tên đàn em tới trước mặt hắn

"Không tìm thấy lão già đâu cả!"

"Cái gì? Tìm kĩ chưa?"

"Bọn em lục hết các ngóc ngách rồi!"

"Mẹ kiếp!" Mirko nhìn đám đàn em đã chết của mình. Trận chiến này hắn quyết chơi tổng lực, phần nhiều đã chết hoặc bị thương nằm la liệt.

Tiếng kính vỡ.

Tên đàn em nọ bị bắn xuyên sọ.

Ở phía bên ngoài, Đội phản ứng nhanh, dẫn đầu là Thanh tra Ruslin đang ập tới. Viên xạ thủ điện đàm về cho ngài Thanh tra

"Sếp! Đã hạ được một tên!"

"Đó có phải là Mirko không?"

"Không!"

Mirko cầm khẩu AK, lên đạn, bắn ra ngoài. Cảnh sát không hề hấn gì, nhưng họ cũng chần chừ không bước tiếp.

"Đ.m chúng mày!"

"Mirko! Anh đã bị bao vây rồi! Mau hạ vũ khí xuống!"

"Còn lâu tao mới rơi vào tay chúng mày!" Mirko xả súng một lần nữa. Lần này, một sĩ quan bị trúng đạn.

"Chỉ cần sếp ra lệnh, tôi sẽ hạ Mirko! Hắn đang trong tầm ngắm!" Tay bắn tỉa điện đàm về cho Ruslin.

"Làm đi!"

Mirko lấy từ trong túi áo ra một hộp nhôm. Hắn bốc một nắm heroin rồi hít thật sâu. Hắn đứng dậy xả súng một lần nữa về phía cảnh sát. Tay bắn tỉa siết cò. Viên đạn đâm xuyên mắt phải của hắn. Mirko bay nhào về sau, bàn tay vẫn đang siết cò khẩu AK. Cảnh sát ập vào dinh thự.

**

*

"Chúng ta ổn chứ, Quin?" Jimmy hỏi

"Anh đã làm theo thỏa thuận, theo tôi thấy thì không có gì không ổn cả!"

"Chào!" Jimmy mỉm cười, quay về xe.

Chợt, bước từ trong chiếc SUV của Quintin ra Eliza Katyn.

"Không nhanh vậy đâu! Jimmy!"

Eliza giữ khẩu súng bằng cả hai tay.

"Cái đ... gì? Chuyện này không có trong thỏa thuận!"

"Tất nhiên, không có trong thỏa thuận, giữa anh và tôi!"

Eliza bắn một phát, trượt.

Jimmy rút súng toan bắn trả, Eon bắn nát bàn tay hắn. Eliza tiến tới, bắn một phát nữa trúng đầu gối hắn.

"Còn nhớ những gì mày nói với tao không?"

Eliza thúc họng súng vào miệng hắn, cười thật lớn, siết cò.

**

*

Sáng hôm sau.

Nghị sĩ Vissian thả người xuống bể bơi tại gia của mình. Ông thường bơi dưới đó tầm một tiếng trước khi thưởng thức bữa sáng thịnh soạn. Vissian đang sải tay rất hăng, bỗng, có kẻ túm đầu ông, cố dìm ông xuống. Một kẻ khác đang giữ người ông lại. Ông Nghị sĩ cố vũng vẫy. Vissian bị dìm chết ngay tại tư gia của mình.

**

*

"Ông đang kể lại cho tôi toàn bộ những tội ác mình gây ra, Nghị sĩ Belafonte?"

"Đúng!"

"Ông có biết rằng, nếu việc này lộ ra ngoài..." Massou dừng bút.

"Tôi biết!"

"Và ông muốn câu chuyện này được công bố?"

"Cậu thử nghĩ xem, câu chuyện này nên được công bố hay không? Viết thành tiểu thuyết chắc cũng khá hay đấy!"

"Tôi đang hỏi ông! Ông muốn công bố câu chuyện này?"

**

*

"Vào rạng sáng ngày 23 tháng 4 năm 2017, cảnh sát đã triệt phá hai tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố. Chi tiết về cuộc trấn áp vẫn đang được phía cảnh sát công bố. Được biết, đây là một phần của chiến dịch truy quét tội phạm, chỉ đạo bở Thanh tra Ruslin. Đây có thể là một tin vui với mỗi công dân của thành phố khi nỗi lo về trật tự trị an đã được loại bỏ.

Cảnh sát tư pháp đã bắt được kẻ chủ mưu vụ ám sát Nghị sĩ Belafonte. Keefer Andersen, trợ lý kiêm tham mưu trưởng của Nghị sĩ đã khai nhận cấu kết với Amadeo Cappello – ông trùm của gia đình tội phạm Cappello. Động cơ của vụ ám sát vẫn đang được làm rõ, tuy nhiên không loại trừ khả năng gia đình Cappello trả đũa lại những Chính sách an ninh mới do Nghị sĩ Belafonte khởi xướng.

Tin chúng tôi vừa mới nhận được. Đây có thể sẽ là một tin buồn đối với những người đam mê điện ảnh. Nữ minh tinh màn bạc, Eliza Katyn đã được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích. Cô được tìm thấy trong tình trạng lõa thể, la hét điên loạn và tấn công người đi đường. Nữ diễn viên này đã lao vào đầu xe tải, tự sát ngay sau đó! Nhiều nhân chứng thuật lại rằng, họ không nhận ra cô ấy, Eliza có một vết thương kì dị ngay trên mặt, ban đầu họ tưởng cô là trò đùa bệnh hoạn nào đó!"

Quintin tắt tivi đi.

Quintin và Eon đứng trên lan can, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố Iustitia.

Eon châm điếu thuốc

"Chúng ta xong chưa?"

"Có lẽ là xong rồi!" Quintin và Eon cạn chén "Bây giờ, chúng ta chính thức trở thành những ông hoàng của thành phố này!"

"Mày cố tình làm ngơ cái chết của Eliza à?"

"Cái gì?"

"Lẽ ra chúng ta có thể cứu cô ấy"

"Eliza đã đưa ra lựa chọn của cô ấy! Cô ấy cố tình ruồng rẫy khỏi nơi này!"

"Tao không phải loại thông minh, Quintin ạ. Nhưng tao biết vì sao cô ấy muốn bỏ đi! Cô ấy không chịu được nơi này, không chịu được những gì đang xảy ra. Quintin, hận thù đã ngấu nghiến cô ấy đến chết! Mày không thấy à?"

"Eliza quá yếu đuối!"

"Cả đời tao chỉ biết đánh đấm để sinh tồn. Và tao không thể tưởng tượng được cảnh tao sẽ ngồi yên hưởng thụ trong nhung lụa! Đó không phải là tao! Đó không phải là mày! Nhớ hồi ở rạp chiếu phim người lớn chứ! Đó là mới là chúng ta. Những thằng nhóc vô lo, chúng ta chẳng có cái đế chế nào nên chúng ta chẳng tiếc nuối gì và chúng ta sống. Chúng ta thực sự sống!"

"Mày nghĩ sao? Hiện tại tao đang không "sống" sao? Mày nghĩ ngồi lên ngai vàng mà dễ chịu à? Cái ngai vàng đó được xây bằng xương và máu của kẻ thù mày. Nó không dễ ngồi, nhưng nó xứng đáng để mày ngồi! Tao và mày đã đi tới tận bây giờ! Hãy tận hưởng đi!"

"Mày chỉ dùng cái từ "ông hoàng" để lấp đầy cái hố sâu trong lòng mày thôi, Quin! Cái hố sâu đó đang dần nuốt chửng mày rồi! Hãy rời đi! Rời bỏ những thứ này! Đi cùng tao! Thành phố này chẳng còn nghĩa lý gì nữa!"

"Tao không thể, Eon! Thứ tao gây dựng quá lớn lao để bỏ lại!"

**

*

Keefer được cai ngục dẫn đến phòng.

"Gặp bạn tù của mình đi!"

Gã nằm giường trên vội xuống, bắt tay Keefer.

"Xin chào, tôi là Stepan!"

"Keefer!" Kiff đáp lại cái bắt tay.

Stepan giấu vội lưỡi dùi làm từ bàn chải vào túi quần.

**

*

"Ngài Belafonte, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi! Ngài có muốn câu chuyện của mình được công bố hay không?"

"Không!"

"Tôi hiểu!" Massou cất quyển sổ ghi chép vào trong túi.

"Massou! Tôi hứa sẽ cho anh một câu chuyện thật hay đúng không?"

"Vâng, đúng!"

"Đã thỏa mãn chưa?"

"Có lẽ là rồi! Hẹn gặp lại ông! Ông sẽ không còn phải nghe về tôi nữa đâu! Và chúc cho kế hoạch tranh cử của ông thành công!"

**

*

Hai năm sau, Eon Rivaldi đang sống tại một hòn đảo Địa Trung Hải. Anh đã tới đây, kết hôn với một cô gái bản địa và có một đứa con kháu khỉnh. Eon mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm, anh kiếm vừa đủ để nuôi gia đình. Cuộc sống thật tuyệt vời trên hòn đảo này.

Nhưng cũng đã hai năm, anh không một lần quay trở về Iustitia.

Eon có những thói quen mới, sau khi đóng cửa hàng, anh thường xuống bãi biển uống bia cùng vợ, tận hưởng không khí nơi đây! Đêm nay là lễ hội bia của đảo, tất cả đồ uống được miễn phí. Eon cùng vợ thưởng thức tất cả các loại bia mang từ khắp nơi trên đảo này.

"Ước gì thằng Quin đang ở đây!"

"Quin nào?" Người vợ hỏi

"Một người bạn cũ của anh." Eon nhấp một ngụm bia

"Anh ấy giờ đang ở đâu?" Cô vòng tay ôm chồng mình

Eon không nói gì, đáp lại câu hỏi của vợ bằng một nụ hôn.

Đến gần sáng, người ta bắt đầu thu dọn lễ hội.

Eon ngồi một mình trên bãi biển. Đây là thiên đường của anh, nơi mà anh có thể rửa sạch máu bám trên tay mình. Tuy thế mà nhưng vết chai sần trên nắm tay của anh vẫn không thể mờ đi. Eon đã từng cố gắng cậy chúng đi. Những chuyện xảy ra ở Iustitia đôi khi vẫn ám anh trong giấc ngủ. Đã nhiều lần anh choàng tỉnh giấc, nhìn thấy vợ mình đang ngồi nép góc phòng khiếp sợ.

Eon nhìn xa, bỗng một dáng người quen thuộc. Quin? Đúng rồi, chính là nó, "Ôi thằng khốn! Quin!" Eon hét to

Cơn sóng đánh tới, vùi lấp bóng hình kia.

Quin không ở đây và Eon chỉ đang tự huyễn hoặc mình. Anh thừa biết Quin đã bị bắn chết trong một cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Thằng khốn đáng thương đó!

Eon phóng tầm mắt về phía chân trời. Trước mắt anh là hai thằng nhóc đang ngồi sau màn chiếu.

"Một ngày nào đó tao sẽ ngồi ở phòng VIP chứ không phải chui lủi thế này, Eon ạ!"

"Mày biết những ai ngồi ở đó không?"

"Tao biết!"

"Thế đừng mơ nữa!" Eon gõ vào đầu Quin

"Không đâu! Mày muốn nghe kế hoạch của tao không?"

Ông Rivaldi hoảng hốt chạy vào

"Hai thằng ôn này! Ông tìm chúng mày từ nãy giờ!"

Eon mỉm cười tạm biệt ký ức đó. Anh uống cạn chai bia trên tay rồi ném vỏ chai thật xa về phía đại dương.

Nguyễn Nhật Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro