Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paulie ngồi trong phòng giam biệt lập của mình, thưởng thức món súp Garmugia.

"Bọn Tuscany quả thật là biết ăn đấy!"

Cai ngục đến gõ cửa. "Đến giờ tập thể thao rồi!"

Tuyệt vời! Paulie còn đang hậm hực thua trận bóng ngày hôm qua.

Sau gần hai tiếng chạy trên nền sân đất. Paulie thấm mệt, hắn vẫn cay cú vì cả buổi không ghi được bàn nào.

Paulie về phòng tắm riêng của mình.

Hai tên người Serbia lén đút tiền vào áo cai ngục. Chúng được tên cai ngục mở cửa phòng Paulie. Hai gã bặm trợn, rút từ trong tất ra hai thanh sắt đã được mài nhọn. Chúng lao vào phòng tắm đâm Paulie tới tấp. Một nhát vào thận, vào mông rồi vào nách. Paulie cố gắng chạy nhưng bị một tên giữ chân lại. Hắn đâm thêm một phát vào phổi rồi hai tên cùng đâm loạn lên trên khắp người Paulie.

Paulie nằm trên vũng máu loang lổ của mình. Không kịp chối nửa lời!

**

*

Đòn bẩy là thứ khiến cho những tên mafia tồn tại. Amadeo không nằm ngoài quy luật này. Hắn đã nắm thóp được nhiều thành viên quan trọng trong Quốc hội và một số quan chức cấp cao của Chính phủ, tất cả nhờ những cuộn băng nghe lén, những cuộc hội thoại đáng xấu hổ, những bức ảnh gian dâm. Tất cả hòng đe dọa sự nghiệp của những chính trị gia có tầm ảnh hưởng.

Và Amadeo giữ chúng ở một kho hàng bí mật.

Nhưng nó đã không còn bí mật nữa, khi tên phụ trách kho hàng bị bọn Serbia tấn công, bắt giữ và tra khảo. Đống đòn bẩy đó, nay đã thuộc về Mirko.

Tay kế toán của Amadeo, Jethro Mankowitz, là gã lo liệu việc tiếp nhận tiền, rửa tiền và lo thanh toán cho các quan chức bị Amadeo giật dây. Jethro ngoài ra còn nhận một trọng trách khác, đó chính là thu xếp một quỹ dự phòng tại quê nhà Sicily cho nhà Cappello.

Hiện tại, Jethro đang trú ẩn tại nhà cô bạn gái. Hắn liên tục kiểm tra cửa sổ, ngó nhìn ra ngoài xem có ai theo dõi mình.

"Thôi nào! Anh bị hoang tưởng rồi đấy! Không ai biết anh ở đây đâu!"

"Đang có chiến tranh xảy ra mà em cứ bình chân như vại ấy nhỉ? Chúng sẽ tìm đến anh!"

Chợt có tiếng chuông cửa.

"Ai? Ai đó!?" Jethro đổ mồ hôi

"Bình tĩnh đi nào! Em gọi người thay bình nước lọc thôi!"

Cô bồ đi ra mở cửa, nhân viên của hãng nước lọc đang đứng ngoài.

"Cảm ơn, anh vào đi. Bình nước lọc ở đằng kia kìa."

Anh nhân viên đi vào trong nhà, vác theo một bình nước trên vai.

"Thấy chưa, em bảo anh rồi mà."

Cổ áo của tay nhân viên này hơi trễ. Jethro chợt nhìn thấy ngôi sao bắc đẩu.

"Ôi đ..." Jethro kêu toáng lên "Lindy, mau chạy đi!"

Tay nhân viên hất bình nước xuống, rút ra một khẩu P99 giảm thanh, bắn chết cô bạn gái. Hắn quay ra bắn Jethro. Viên kế toán đưa bàn tay ra đỡ đạn, viên đạn bắn tung hai ngón tay của hắn. Gã nhân viên giả mạo tiếp tục bắn thêm một nhát nữa xuyên qua má Jethro và một phát vào đầu kết liễu hắn.

**

*

Như Jethro đã nói, có một cuộc chiến đang diễn ra. Lực lượng cấp cứu chưa bao giờ phải hoạt động với cường độ cao như thế này. Một ngày có tận hơn 30 người nhập viện, trong đó có cả thành viên băng đảng, có cả dân thường bị cuốn vào.

Mafia Ý đáp trả lại bọn Serbia, chúng tấn công vào các cơ sở bọn Serbia quản lý. Nhưng những tên Slavic cũng khó nhằn không kém. Chúng đáp lại bằng những đòn rất hiểm hóc và gây tổn thất lớn hơn nhiều. Amadeo đã mất kiểm soát phần lớn địa bàn của mình.

Xác của Paulie đã được đưa về dinh thự nhà Cappello.

"Mày ngốc lắm, Paulie ạ!"

Ông đặt tay lên ngực Paulie

"Tao muốn bọn Serb! Tao muốn chúng chết ngạt trong bể máu của chúng! Mày rõ chưa, Jimmy?"

"Dạ, rõ rồi! Ông nên nghỉ ngơi chút! Bọn thợ sẽ lo liệu chôn cất Paulie!"

"Gọi cho Zarastroviev!"

Ông trùm Cappello ngồi trong phòng làm việc của mình, chờ Mirko nhấc máy. Đầu dây kia đã trả lời.

"Mirko!"

"Ông Cappello!"

"Tôi vừa chôn cất thằng Paulie nhà tôi!" Ông Cappello nghiến răng.

"Xin chia buồn, ông Cappello!"

"Tao sẽ giết mày, thằng serb mặt l... kia!"

"Bây giờ có lẽ ông đã thấu hiểu nỗi đau của tôi khi mất Jakov rồi, ông Cappello."

"Chúng mày sẽ phải trả giá! Và tao thề, chúng mày sẽ phải trả bằng..."

Đầu dây kia cúp máy.

Amadeo tức điên người, ông đập nát chiếc điện thoại. Từng mảnh vỡ đâm vào bàn tay. Máu tóe ra nhưng ông không quan tâm.

"Sếp! Ông nên đi nghỉ đi! Hôm nay như vậy là quá đủ rồi! Tôi sẽ lo liệu nốt!"

Jimmy đưa cho Amadeo một cốc nước và một viên thuốc an thần.

Nửa đêm hôm đó, Jimmy nhận được cuộc gọi từ Sở cảnh sát Quận Westborough. Một đoàn năm xe SUV đen đang lao tới dinh thự nhà Cappello.

Bọn Serbia phóng xe húc đổ cổng nhà Cappello. Chúng mang theo lựu đạn và súng tự động. Một cuộc giao chiến ác liệt xảy ra ngay trên sân nhà Cappello.

Jimmy lao vào phòng ngủ của ông trùm.

"Sếp! Phải mau đi thôi! Bọn Serbia đánh tới đây rồi!"

"Gì cơ?" Ông trùm choàng tỉnh. Amadeo nghe thấy tiếng nổ dữ dội từ phía ngoài.

Không kịp để ông thay đồ, Jimmy đã kéo Amadeo đi xuống gara. Hắn lái xe đi theo hướng lối bí mật thoát khỏi dinh thự.

"Tôi sẽ đưa ông đến nhà an toàn. Ở đó ta sẽ tập hợp lại lực lượng!"

"Mẹ kiếp bọn serb chó đẻ! Sao chúng dám!" Ông trùm nghiến răng ken két.

Chiếc xe lái xuyên màn đêm, Amadeo không nhìn thấy gì ngoài khoảng không đen ngầu.

"Jimmy! Cậu làm tốt lắm! Gía như ta có thêm những người như cậu!"

"Vâng, thưa ông chủ!"

Jimmy lái xe chậm lại, hắn bật bản nhạc yêu thích của mình trên radio. Xe đã đi hơn một tiếng.

"Jimmy! Cậu đang đưa ta đi đâu vậy?"

"Đến nhà an toàn!"

"Sao lâu vậy?"

Jimmy dừng xe lại

"Tới nơi rồi, ông chủ!"

Amadeo mở cửa xe bước ra. Những gì trước mắt chỉ khiến ông thốt lên "Ôi đ..., Jimmy!"

tyle='fA|,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro