Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eon châm điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu rồi nhả khói

"Chúng ta cần phải kết thúc chuyện này sớm thôi! Không thể tiếp tục chơi mãi kiểu này được!"

"Tao đồng ý!" Quintin đáp lời

Cả hai đều đang đứng trước mặt Keefer Andersen. Tay quản lý quỳ xuống, ôm lấy chân của Quintin

"Tôi xin ngài, tôi xin ngài, hãy thả Billy đi. Cậu ấy..."

"không liên quan tới chuyện này? Có phải đó là điều ông định nói không, Kiff? Tôi tin tưởng ông, Kiff ạ! Nếu không có Eon lao tới kịp, chắc tôi chết rồi!"

"Tôi xin lỗi! Lúc đó chúng dọa sẽ giết Billy! Chúng dọa sẽ giết Billy!" Nước mắt và nước dãi Keefer bám lên gấu quần Quintin.

"Tại sao ông không nói với tôi?"

"Tôi xin ngài! Tôi xin ngài" Keefer cúi dập đầu xuống đất

"Ông biết điều đó nghĩa là gì không? Ông không tin tưởng tôi. Ông nghi ngờ sức mạnh của tôi!" Quintin lấy súng từ Eon, bắn vào chân Billy.

"Ôi xin ngài! Xin ngài! Đừng làm đau! Billy, em không sao chứ?"

"Thấy chưa Kiff! Tôi mới là người mang quyền sinh quyền sát Billy!"

"Xin ngài! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Bất cứ điều gì ngài muốn! Tôi thề! Tôi thề!"

"Ông sẽ đi đầu thú, rằng ông đã thông đồng với Amadeo Cappello mưu sát tôi! Ông sẽ ngồi tù cho đến mãn đời! Keefer, ông nghe rõ chứ?" Quintin nói với Keefer.

Eon lái xe đưa Quintin trở về D'Agna.

**

*

Jimmy cởi bỏ chiếc áo dính đẫm máu của hắn. Chiếc áo chống đạn đã thủng một lỗ. Mẹ kiếp! Thằng Eon dùng cái đạn khỉ gì không biết!

Jimmy mở điện thoại, 14 cuộc gọi nhỡ từ ông trùm. Jimmy bấm nút gọi lại.

"Cái đ... gì vậy, Jimmy? Tôi giao cho cậu xử lý thằng Quintin, vậy mà không những không giải quyết chuyện đó xong, cậu còn phá tan cả nhà hàng của tôi? Tôi thật đ... thể hiểu cậu nghĩ gì nữa? Đến đây ngay!"

"Vâng, thưa sếp!"

**

*

"Đưa em một điếu thuốc!" Eliza nói

Quintin chần chừ, anh lấy ra một điếu Marly, đặt lên miệng cô.

"Châm thuốc đi!"

"Anh không nghĩ là em nên hút thuốc đâu!" Quintin châm lửa cho cô

"Chúng ta chuyển sang cách xưng hô như thế này từ khi nào vậy?" Eliza nhả làn khói vào mặt Quintin.

"Anh không rõ nữa!"

Eliza khó chịu với ánh mắt của Quintin. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô.

"Sao? Nhìn em giống một con quỷ lắm à? Có phải anh định nói điều đó không?"

Quintin lắc đầu

"Không, Eliza! Đừng nghĩ như vậy!"

"Thế tôi phải nghĩ như thế nào! Sao anh còn giam cầm tôi ở đây làm gì? Sao không vứt tôi ra ngoài đường đi, Ngài Nghị sĩ!"

"Eliza, bình tĩnh nào!" Quintin rót cho cô một cốc nước.

"Đừng nói với tôi phải bình tĩnh, tôi là Siobhan Conway. Tôi đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Chừng nào những người phụ nữ ở đây còn chưa được bỏ phiếu thì chừng đó đất nước này vẫn còn đầy rẫy áp lức và bóc lột, bởi những tên đàn ông đạo đức giả cho mình là những nhà kiến thiết công bằng và văn minh!"

"Chuyện gì thế Eliza?"

Eliza quỳ xuống

"Không! Không! Đừng David, em không chịu được nữa! Không David!"

Quintin lao tới, day người Eliza

"Chuyện gì thế này!?"

"Chuyện gì ư? Tôi ngửi thấy mùi nước hoa đó, Larson ạ! Anh đã đi cùng ả đó phải không? Làm ơn hãy nói rằng, anh đã dùng bao cao su. Tôi không hề muốn mang bệnh từ con điếm đó đâu!"

"Eliza! Tỉnh lại đi!"

"Không sao đâu! Ruby! Chị sẽ yêu thương em!" Eliza hôn Quintin.

Anh buông cô ra. Tâm trí Eliza như trở lại.

"Quintin! Tôi từng là nhà hoạt động, một người vợ, một người vợ khác, một cô gái đồng tính. Tôi sống nhiều cuộc đời, hay chính xác hơn, tôi làm sống dậy những cuộc đời đó. Với khuôn mặt trước đây, tôi có thể là bất kỳ ai. Nhưng Quintin ạ, tôi bây giờ, không là ai cả! Tôi chẳng là gì cả!"

Eliza đứng dậy, về phòng của mình, khóa chặt cửa.

**

*

"Bình tĩnh nào, Quin!"

"Tao không thể!"

Quintin hất văng đồ đạc trên bàn làm việc của anh. Eon tát một cú đau điếng

"Bình tĩnh đi! Nghĩ đi! Mày muốn trả đũa thì phải dùng cái đầu lạnh!"

Quintin sôi máu, toan đấm lại Eon, nhưng Eon đã nhanh chóng ghìm Quintin xuống

"Thở đi! Thở đi! Thở sâu vào!"

Đến khi Quintin bình tĩnh lại, Eon thả anh ra. Quintin xốc lại áo quần.

"Nếu muốn trả đũa, không thể chỉ trông cậy vào tao và mày. Mày cần một đội quân. Thanh tra Ruslin thì sao?"

"Không được! Hắn ta sẽ cố gắng chơi cả tao lẫn mày nữa!"

"Amadeo không thể không có kẻ thù!"

"Phải, và tao chợt nhớ ra một kẻ!"

**

*

Nghị sĩ Vissian ngồi trong nhà tắm Thổ, tận hưởng suất blowjob diệu kì từ cô gái điếm người Serbia.

Đối tác của ông, Mirko Zarastroviev đang tận hưởng điều tương tự.

Gã phục vụ đi vào, mang theo một chiếc điện thoại đặt trên khay bạc.

"Cuộc gọi dành cho ngài!" Hắn nói với Vissian.

Vissian nhấn nghe

"Nghị sĩ Belafonte, anh khỏe rồi chứ?"

"Tôi cảm thấy ổn rồi, cảm ơn anh!"

"Mục đích của cuộc gọi này là gì đây! Anh đã sẵn sàng để nói về vụ Dự luật rồi à?"

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ giúp anh! Nhưng tôi cần một vài thứ!"

"Nói đi!" Vissian nhấn đầu cô gái

"Tôi cần gặp Zarastroviev!"

"Zara nào?"

"Đừng diễn kịch nữa Vissian, anh có chống lưng của anh, tôi có chống lưng của tôi. Nghị sĩ nào chẳng vậy?"

"Để làm gì?"

"Tôi có chút công chuyện với ông ta!"

"Được rồi, Quintin, chỉ cần anh hứa vụ Dự luật."

"Tôi hứa!"

Buổi chiều hôm đó, Nghị sĩ Vissian thu xếp một cuộc gặp giữa Quintin và Mirko, ngay tại nhà tắm Thổ. Quintin bước vào nhà tắm, không một mảnh vải che thân, như bao người đàn ông khác.

Mirko là một gã người Serbia, trùm của băng đảng mafia Serbia. Mỗi hình xăm trên người hắn là một dấu tích chiến công. Hai bên ngực là hai ngôi sao Bắc đẩu, niềm tự hào của hắn.

"Chào ngài Belafonte! Cớ gì đưa ngài tới đây?"

"Amadeo Cappello!"

"Hắn thì sao?"

"Tôi sẽ giao hắn cho anh!"

"Bằng cách nào? Mà sao tôi lại cần hắn nhỉ! Chuyện làm ăn giữa tôi và hắn hoàn toàn tách biệt, nước sông không phạm nước giếng!"

"Ôi làm ơn đi! Mirko, băng đảng của anh đang bị Cappello bóp nghẹt rồi. Phải không, thử xem lại địa bàn của anh trong suốt 10 năm qua đi! Có mở rộng ra được chút nào không? Vả lại, chẳng phải Amadeo là người đã giết Jakov, bạn anh sao?"

"Jakov chọn con đường này và anh ta đã biết kết cục của nó!"

"Tôi là kẻ đã bắn Jakov!"

Mặt Mirko đổi sắc

"Ngài nói gì?"

"Tôi đã bắn Jakov! Tôi là kẻ tận tay giết hắn!"

Mirko với khẩu súng giấu dưới bục.

"Vậy cho tôi một lý do tại sao không nên giết ngài ngay bây giờ!"

"Bởi vì, chúng ta đều biết! Nếu không có cái chết của Jakov, anh sẽ không được ngồi lên vị trí bây giờ! Sung sướng chứ? Tôi sẽ giao Amadeo cho anh! Và lúc đó hãy nhân danh Jakov mà trừ khử lão! Chiếm lại thành phố này về tay anh!"

Mirko cất khẩu súng đi.

"Ngài nên bắt đầu nói kế hoạch của ngài đi!"

}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro