Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eliza không thể ăn uống một cách bình thường được nữa. Cô chỉ có thể hút túi thức ăn lỏng, nó khiến Eliza phát ngán. Đã hai tuần rồi cô chưa thấy Quintin. Bệnh viện mới chỉ thông báo anh đã tỉnh lại, cũng không công bố bất kì hình ảnh mới nào của Quintin.

Eliza cố gọi cho Keefer nhưng ông ta không hề nhấc máy. Chẳng ai đáp lại cuộc gọi của cô.

Và rồi cứ thế, cô mường tượng ra sự nghiệp của mình sẽ là một chuỗi những cuộc gọi không được trả lời. Cô không còn sốc mỗi khi nhìn gương nữa, vết sẹo dài trên hai má cô khó có thể che đậy được. Báo chí mới chỉ có một vài mục nhỏ nói về sự biến mất của cô và họ bắt đầu đồn đoán. Có người nói rằng cô đã sốc thuốc và chết ở một xó xỉnh nào đó, có người nói cô đã ra nước ngoài đóng phim, còn có hẳn một tên lập dị đưa ra thuyết âm mưu rằng cô thuộc một giáo phái Tận thế nào đó. Thú vị hơn, tay quản lý cũ của cô còn lên tiếng bênh vực và yêu cầu các nhà báo bớt thêu dệt những câu chuyện không có thật.

Eliza nhìn thẳng vào mắt mình trong gương. Và rồi, những kí ức ùa về. Cô trở lại với tầng hầm tối tăm và ẩm mốc đó. Hắn lại tiếp tục tiêm thêm thuốc vào người cô. Tay cô mềm oặt đi, không chống đỡ được.

Hắn vừa huýt sáo vừa mở ra một túi dụng cụ.

"Cô đẹp lắm, cô Katyn ạ!" Jimmy lấy ra một con dao mổ. "Có ai khen cô cười rất đẹp chưa? Chắc là nhiều rồi nhỉ?"

Hắn lại gần Eliza, cô cảm nhận được hơi nóng trong từng nhịp thở của hắn.

"Cô cười cũng đẹp nữa?" Hắn dùng bàn tay thú vật của mình, giữ chặt lấy đầu Eliza và bắt đầu đưa dao. Jimmy rạch từ khóe miệng cho đến khi hắn nhìn thấy cơ hàm của cô. Hắn làm điều đó với bên mặt còn lại của cô. Điều bệnh hoạn nhất chính là, Jimmy đảm bảo rằng Eliza không hề thấy đau, nhưng máu bắt đầu chảy xuống ngập miệng cô và sộc thẳng xuống họng. Cô nếm được ngay chính mùi máu tanh nồng của mình.

Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình Jimmy khẽ nói vào tai Eliza

"Như thế này, nụ cười của em sẽ còn đẹp hơn gấp vạn lần. Và anh sẵn sàng chết để được nhìn em một lần cười với khuôn mặt này!"

Eliza rùng mình. Cô cảm thấy sợ. Jimmy như đang lẩn trốn đâu đó trong căn phòng này. Eliza toát mồ hôi lạnh. Cô lẩm nhẩm những lời thật khẽ bằng giọng nức nở.

"Quintin! Mau về đi!"

**

*

Keefer nhìn chằm chằm vào cây xi lanh. Billy sẽ chết nếu ông không giết Quintin.

Cái ngày ông gặp Billy ở Đại học, đó là ngày cuộc đời ông thay đổi mãi mãi. Billy là người đầu tiên nói với ông rằng chuyện này không có gì sai trái và Billy đã ôm trầm lấy Keefer ngày hôm đó.

Billy có thể chấp nhận Kiff, nhưng xã hội thì không. Keefer giấu chuyện này khỏi tất cả mọi người.

Keefer cất ống tiêm vào túi áo, lái xe tới Bệnh viện Galverton.

**

*

Eon dừng xe lại trước nhà hàng Amadeo's. Chiếc xe của Jimmy đỗ cách đấy không xa. Anh đi vòng ra cửa sau. Một tên chặn anh lại.

"Này anh bạn, đi nhầm đường à?"

"Anh chỉ cho tôi..." Ngay khi tên này lơ là, Eon đập báng súng vào cổ họng hắn. Tên này gục xuống, không kêu được nửa lời. Eon đá thêm một phát nữa vào cổ họng, kết liễu tên này.

Anh lắp giảm thanh cho khẩu súng. Tối nay Eon phải giết Jimmy, dù giá nào đi nữa.

**

*

Keefer bị đội an ninh chặn lại.

"Thưa ông, chúng tôi cần khám người. Đây là thủ tục!"

"Thủ tục gì chứ? Tôi là trợ lý của Ngài Belafonte!" Keefer gào lên "Tôi yêu cầu anh tránh đường để tôi vào gặp ngài ấy!"

Đặc vụ an ninh vẫn điềm tĩnh

"Thưa ông, đây là thủ tục bắt buộc!"

"Mau tránh ra!" Keefer cố gắng chen vào

"Để anh ta vào!" Giọng của Quintin từ phía trong phòng bệnh.

Các đặc vụ an ninh lúc này mới chịu cho Keefer vào.

"Kiff, có chuyện gì vậy?"

"Tôi biết ngài đã tỉnh lại nên..."

"Eon đang ở đâu?"

"Cậu Rivaldi đã biến mất kể từ ngày đó!"

"Ngày đó?"

"Ngày mà ngài bị bắn!"

Keefer mồm mép bỗng run lẩy bẩy

"Thưa ngài?"

"Chuyện gì?"

"Dạ không có chuyện gì! Tôi chỉ muốn nói chúc mừng Ngài đã trở lại."

"Tôi vẫn ở đây mà Kiff!" Quintin cười.

**

*

Nhà bếp của Amadeo's trở thành một bãi chiến trường. Eon đã bắn hết đạn. Anh rút chiếc búa đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc xáp lá cà. Một tên cầm dao phay lao tới, Eon né được, đập một nhát vào giữa trán hắn, tên khác tấn công phía mạn sườn anh. Eon giữ hắn lại, đập liên tiếp vào gáy. Một tên đâm vào người anh, lưỡi dao chui vào da thịt. Tên này xoay dao, rút ra ngoài. Máu chảy từ hông Eon xuống. Tên kia vẫn lăm le trực đâm nhát nữa. Eon xoay chiếc búa, để lộ phần móc đinh. Tên này lao tới, anh vung búa đập thẳng từ dưới cằm hắn lên, chiếc búa đâm xuyên qua hàm dưới, thẳng vào miệng. Eon lôi hắn đập vào tủ nướng.

Vẫn còn ba tên, tất cả đều đang cầm dao.

"Vào cả đây!"

Cả ba tên đều nhảy vào. Một tên đâm được vào đùi anh, tên khác đâm được một nhát vào vai, tên còn lại cố đâm vào bụng nhưng Eon đã kịp chặn tay hắn. Anh dùng đầu, húc dập mũi hắn. Eon đập cây búa vỡ sọ hắn. Chiếc búa mắc kẹt trên đầu gã đã chết. Eon vớ được chai dầu oliu, anh đập vỡ nó, chuẩn bị giao chiến với hai tên kia. Một tên nhào tới, anh hất đổ rổ bát đĩa về phía hắn. Tên còn lại hòng ứng trợ thì bị Eon đâm nhiều nhát vào cổ họng. Tên còn lại đang lăn lê trong đống đĩa vỡ. Hắn kịp nhặt một mảnh đĩa vỡ đâm vào bắp chân anh. Hắn chồm lên người Eon, anh kịp nhặt được một lo tương cà trên nền nhà, tống thẳng vào miệng hắn. Eon đấm thêm phát nữa để lọ tương cà ấn sâu xuống cở họng hắn.

Jimmy lúc này mới chịu bước ra, trên người hắn vẫn còn mùi thuốc sát trùng.

"Eon!"

"Jimmy!" Eon chào lại

"Đã lâu rồi!"

"Rất lâu rồi!"

"Lần cuối cùng là khi nào nhỉ?"

"Tao không nhớ rõ nữa."

Eon không chần chừ thêm, anh lao tới đạp mạnh vào ngực Jimmy. Gã to con lùi lại chục bước. Eon chực tấn công tiếp nhưng Jimmy đã kịp giáng một cú móc thật mạnh xuống anh. Eon nằm bệt trên nền nhà. Jimmy đá thốc vào bụng Eon. Hắn túm Eon dậy, anh gỡ hai tay hắn, đáp trả một cú đấm khác. Eon vớ lấy chiếc lò vi sóng, quăng vào người Jimmy. Anh tiến tới định đá Jimmy, nhưng hắn nhanh chóng tóm được chân Eon. Jimmy dùng hết sức bình sinh của mình xoay Eon như một cái chong chóng rồi quẳng anh về phía bồn rửa bát. Jimmy bỏ chạy.

Eon toan đuổi theo, nhưng Jimmy đã biến mất. Anh chợt nghe có tiếng kêu cứu từ trong kho chứa đồ. Eon mở cửa kho, một gã bị đánh bầm dập đang cố gắng kêu. Eon cởi bịt miệng cho hắn.

"Cứu! Cứu chúng tôi! Bạn trai tôi đang gặp nguy hiểm! Cứu! Cứu!"

"Bạn trai anh là ai!?"

"Keefer Andersen, anh ấy là trợ lý của Nghị... sĩ Belafonte! Chúng bắt anh ấy đi giết ông Nghị sĩ! Mau! Mau! Cởi trói!"

Eon bấm điện thoại cho Quintin, không ai nhấc máy Anh lại gọi sang cho Keefer, chỉ có nghe tiếng hộp thư thoại.

Anh lao gấp về xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro