Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nói về bạn thân của ông? Ông có bạn thân chứ? Người mà ông thực sự tin tưởng ấy?"

"Tất nhiên, Eon. Tôi lớn lên cùng cậu ấy."

"Eon là người như thế nào?"

"Có rất nhiều cách để miêu tả Eon. Cậu ta luôn là người bảo vệ tôi, như thiên thần bảo hộ vậy."

"Eon có liên quan gì tới những công việc bí mật của ông không?"

"Dĩ nhiên là có, cậu ta là người tôi tin tưởng nhất mà! Eon và tôi, đầu não và cơ bắp."

"Anh ta ở đâu lúc ông bị bắn?"

"Eon lúc đó đang lo một số việc của anh ta."

"Chẳng phải Eon là thiên thần bảo mệnh của ông sao?"

"Ba viên đạn đó chỉ như một cái dằm thôi. Eon bảo vệ tôi khỏi hiểm họa còn lớn hơn gấp nhiều lần!"

**

*

Jimmy đến quán ăn quen thuộc của hắn. Hắn đã ăn ở đây từ khi còn bé. Hắn vẫn nhớ rõ Giovanni, ông bố hắn gọi đồ gì. Jimmy không hề rơi một giọt nước mắt nào khi Giovanni chết. Ông ta chết khi thực hiện nghĩa vụ của mình. Đó là cái chết mà Jimmy muốn có.

Jimmy thanh toán tiền rồi đi ra xe. Hắn nhìn sang bên kia đường, có một chiếc xe vừa đỗ lại. Gã ngồi trong xe hướng ánh mắt về phía hắn. Jimmy lái xe đi, hắn cố gắng đi thật chậm. Chiếc xe kia dường như đang bám theo hắn. Jimmy quẹo trái vào một khu công nghiệp bỏ hoang. Chiếc xe kia đi theo hắn. Vậy là rõ ràng có người đang theo dõi.

"Thằng chó đẻ! Ông sẽ cho mày biết!"

Travis dừng xe lại, anh đã mất dấu Jimmy. Anh đi ra khỏi xe, chợt anh nhìn thấy có máu dính ở áo. Vết thương ở sườn đã bục chỉ. Travis vẫn tiếp tục đi vào trong bãi đất trống. Không có một bóng người. Trời nắng quá, vết thương trên đầu tuy không nghiêm trọng, nhưng vẫn gây ra cơn đau nhức cho anh. Travis bắt đầu đi lảo đảo. Anh cần quay lại xe, lấy thuốc cầm máu.

Travis mở cửa xe, vươn người lấy lọ thuốc.

"Rầm"

Jimmy lao tới đạp cánh cửa xe. Hắn lôi Travis ra, quăng Travis lăn lông lốc.

"Hóa ra là mày à, thằng mọi! Tao tưởng tao đã giết mày rồi chứ?"

Travis lấy ra cây dùi cui.

"Muốn chơi à? Vào đây!"

Travis lao tới vụt tới tấp Jimmy. Gã to xác lại nhấc bổng anh lên một lần nữa, ném anh thẳng xuống nắp capo. Travis nằm lăn lộn trên nền đất. Jimmy đá mạnh vào vết thương đang rỉ máu của anh. Jimmy túm cổ áo Travis, đấm thẳng một cú thật mạnh xuống mũi anh. Miệng Travis ngập ngụa máu.

"Mày định nói gì?"

Travis phun máu vào mặt Jimmy, đạp thẳng vào ống đồng hắn. Jimmy khuỵu xuống, Travis lao tới, chồm lên người hắn, toan trả đũa. Nhưng Jimmy đâu phải loại dễ chơi. Một lần nữa, hắn tóm được Travis. Jimmy vòng tay ôm siết lấy Travis, hắn siết chặt vòng tay như trăn Nam Mỹ. Chiếc xương sườn đã gãy của Travis đang làm đau anh, nó đang dần dần đâm vào phổi. Travis không thở được. Vài giây, vài giây nữa thôi. Nào cố lên! Travis cố gắng phản đòn, nhưng Jimmy không hề hấn gì.

Tiếng súng vang lên!

Viên đạn bắn vào vai Jimmy. Hắn bỏ Travis ra, chạy về xe. Bỏ trốn.

Travis lúc này mới thở lại được.

Một người đàn ông đứng bên cạnh anh. Travis không nhìn rõ khuôn mặt anh ta.

Hóa ra, Travis không phải người duy nhất theo dõi Jimmy.

**

*

Quintin ngồi trong phòng VIP của rạp chiếu phim người lớn. Như thường lệ, anh vẫn đang thưởng thức điếu thuốc Marly và cốc Balvine không đá. Anh bước ra gần đến màn chiếu. Cái đó rất thật, sự áp bức. Người đàn ông! Người phụ nữ! Bạo lực thuần khiết! Cái đó không thật! Không! Không! Quintin đánh rơi cốc rượu.

Màn chiếu bỗng tối phim, phim đã bị cháy. Người phụ trách máy chiếu thay cuộn phim khác.

Mata Bel rời cửa hàng tạp hóa. Chị ta vừa nhận được chút tiền công

"Sinh nhật thằng Quin à?" Ông chủ cửa hàng vui vẻ hỏi

"Vâng! Vâng! Vâng! Sinh...nhật Quin bé!"

"Ông cho thêm 3 quids này! Mua cái gì ngon ngon cho nó ăn nhé!"

"Cảm ơn, ông! Cảm ơn, ông!"

Mata nhớ ra balo của Quin đã rách nát lắm rồi. Chị muốn đi mua cho Quin một chiếc mới.

Quin đi học về, thấy mẹ vẫn chưa có ở nhà. Cậu xuống dưới, ngồi trên bậc thềm.

Mata Bel đã đi hơn hai tiếng đồng hồ để tìm được chiếc balo chị ưng ý. Mata thích lắm. Thế là Quin sẽ được diện một chiếc balo mới đến trường. Chị ta nhìn thấy Quin đang ngồi một mình. Mata chạy lại ngay gần con trai mình.

"Quin! Quin! Mẹ có balo...mới cho Quin!"

Thằng bé mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ nó. Tối hôm đó, Mata nấu món soup yêu thích của Quin.

"Phim gì thế này?"

Không ai đáp lời Quintin. Anh đi vòng ra sau buồng chiếu.

"Mở cửa ra! Này! Mở cửa ra!"

Quin đạp cửa xông vào, không có ai trong buồng chiếu. Quintin trở ra ngoài, chiếc xe lao tới. Ánh đèn pha rọi thẳng mắt anh. Chiếc xe lao vun vút, tiếng máy gầm rú cào nát không gian.

"Rầm!!!"

**

*

"Nghị sĩ! Ngài đã tỉnh lại rồi!" Vị bác sỹ nói

"Tôi đã nằm bao lâu rồi?"

"Đã được một tuần rồi, thưa ngài!"

"Quả thật là một phép màu!"

"Phép màu gì cơ?"

"Sự hồi phục của ngài!"

Quintin nhìn quanh, phòng bệnh của anh được lắp hai máy quay an ninh. Bên ngoài phòng là 5 cảnh sát túc trực. Quintin đang được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.

"Trợ lý của tôi đâu?"

**

*

"Bắt đầu nói đi!" Eon đưa một chai bia cho Travis

"Nói gì?"

"Sao anh lại theo dõi Jimmy Falucci?"

"Không phải chuyện của anh!"

Eon đấm vào sườn Travis. "Nghe này, tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi đang săn thằng Jimmy và anh phá hỏng buổi đi săn của tôi. Nên hãy nói cho tôi những gì anh biết! Bằng không thì tính mạng anh cũng không giữ được đâu!"

"Thằng chó đó chơi sỏ tôi!"

"Hắn đã làm gì?"

Travis cảm thấy như mình có một đồng minh.

"Hắn thuê tôi giết một người. Và sau đó, tính xử tôi luôn để bịt miệng!"

"Hắn thuê anh giết ai?"

Travis nuốt khan, anh không biết rằng thành thực liệu có hữu ích trong trường hợp này.

"Một ông Nghị sĩ!"

"Vậy à?" Eon nhấp một ngụm bia. Anh đi vòng ra sau Travis, sợi dây cước căng sáng như một sợi bạc. Eon nhanh như cắt, vòng hai vòng dây quanh cổ Travis rồi siết thật chặt. Travis cố gắng chống đỡ nhưng bị Eon lôi ngược ra sau.

"Nói! Ông Nghị sĩ đó tên là gì?"

"Qu...intin! Qu...in...tin!"

Travis há hốc mồm, cố gắng thở nhưng sợi dây siết quá chặt. Mắt anh gần như lòi ra khỏi tròng. Eon siết mạnh đến nỗi, sợi dây bắt đầu cứa xuyên qua thịt và chẳng mấy chốc cắt luôn đầu Travis.

Eon đứng dậy, rải xăng khắp ngôi nhà rồi châm lửa đốt trụi.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro