Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quintin tỉnh lại trên giường bệnh. Bên ngoài trời nắng quá! Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh. Ai đó quên không kéo rèm. Quintin đi ra khỏi phòng, cả hành lang bệnh viện trống huơ. Anh nghe có tiếng người ở đằng xa, giọng nói rất quen thuộc "Eliza! Eliza!" Anh nhìn cô, bờ môi của Eliza căng mọng như trái dâu tây. Anh lao tới ôm trầm lấy cô. "Arghhh!!!" Anh cảm thấy nhói ở bụng, Eliza đâm một nhát dao sâu ngập cán.

"Eliza! Sao..."

Eon từ đang xa tiến tới.

"Eon! Eon!" Quintin ôm bụng chạy tới chỗ Eon.

Người bạn thân đâm thêm một nhát nữa. Quintin gục xuống nền nhà. Chói quá, ánh nắng vẫn tiếp tục rọi vào mắt anh. Quintin không còn nhìn thấy xung quanh nữa.

Giọng của Cappello

"Một con chó nếu cắn lại chủ thì cần phải giết nó đi! Phải không, Quintin?"

Quintin cảm nhận một luồng sức mạnh, con dao của Cappello đâm thẳng xuống ngực anh.

"Cố lên, anh ta sắp tỉnh lại rồi! Một lần nữa!"

**

*

Bọn bán lẻ ma túy có lẽ có cái mũi thính nhất thế giới. Chúng có thể ngửi thấy mùi cớm từ đằng xa để kịp chạy thoát thân. Chúng cũng có thể ngửi thấy mùi một con nghiện đang vạ vật tiến gần; và chúng cũng có thể ngửi thấy mùi một kẻ thù đang bị thương. Ngay lúc này, Travis đang có cả ba thứ mùi đó.

Tev sẵng giọng khi nhìn thấy Travis đang mở cửa nhà.

"Sao thế anh sĩ quan? Không trấn được hàng của thằng khác à?"

"Câm mồm vào đi Tev" Travis mở cửa, bước vào trong nhà.

"Rồi mày sẽ biết thôi, thằng cớm bẩn!"

Tev rút điện thoại ra, gọi cho đồng bọn của hắn.

**

*

Jimmy bước vào phòng của ông trùm với vẻ mặt háo hức. Hắn đã nhẩm đi nhẩm lại những lời định nói trong đầu.

"Thưa sếp, tôi cũng đã làm việc cho sếp được hơn 10 năm rồi. Sếp ạ, tôi thấy vị trí Caporegime vẫn còn đang trống. Sếp, tôi đã mong chờ được làm cánh tay phải từ rất rất lâu rồi."

Ông Cappello nhìn Jimmy, một thằng to xác ưa bạo lực.

"Jimmy. Giovanni, bố cậu đã làm việc cho tôi. Ông ta rất tận tụy và trung thành. Tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của ông ấy!"

Jimmy im lặng, chờ những gì Cappello nói tiếp

"Jimmy! Mẹ cậu là người Hy Lạp đúng không?"

Jimmy giật mình. Mang dòng máu Hy Lạp trong người chính là một điểm yếu của hắn. Jimmy đã cố che giấu điều này.

"Vâng, bà đẻ ra ở Hy Lạp, nhưng lớn lên ở Sicily. Mẹ tôi sống phần lớn cuộc đời ở Sicily. Sếp..."

"Cậu không phải nói nữa, Jimmy!"

Gã to xác bắt đầu lo sợ

"Jimmy, cậu đã xem tin tức chưa?"

"Chưa, thưa sếp!"

Ông trùm bật tivi lên "Nghị sĩ Belafonte đã có dấu hiệu hồi phục!"

"Quintin chưa chết, Jimmy ạ. Tôi tưởng tôi có thể tin cậu xử lý được vụ này?"

"Tôi sẽ giải quyết ngay lập tức!"

"Sau khi cậu giải quyết xong, ...tôi sẽ xem xét vị trí Caporegime!" Ông Cappello mỉm cười.

Jimmy tới kho chứa đồ của Nhà Hàng Amadeo's. Hắn bước vào trong kho, một người đàn ông đang ngồi thu lu trong góc phòng. Jimmy lột túi trùm đầu hắn ra. Tên này run lẩy bẩy.

"Mày có muốn về nhà không? Về với Kiff bé nhỏ của mày?"

"Có! Có!"

"Được rồi, tao cũng muốn thả mày về. Nhưng trước hết, mày phải làm một việc cho tao!"

"Vâng, vâng, việc gì cũng được!"

"Tốt lắm! Hơi đau nhé!"

Jimmy kéo giật bàn tay của Billy. Gã vung con dao phay sáng loáng, chém đứt ngón út của hắn.

**

*

Travis lấy khẩu súng giấu dưới tủ bếp, còn một băng đạn duy nhất và 400 quids còn lại trong nhà. Bên ngoài, ánh đèn pha ô tô rọi vào trong nhà. Bốn tên bước ra khỏi xe. Travis nhận ra Tev. Chúng không ngần ngại đạp cửa xông vào. Ba tên, đều cầm shotgun, ở khoảng cách này thì một viên thôi cũng đủ làm Travis mất mạng.

"Chà chà! Xem nào! Thằng cớm bẩn đang định trốn đi đâu à?"

Tev đập phá đồ đạc.

"Nhà mày chẳng có cái c... gì nhỉ?"

"Chúng mày biết rõ giết cảnh sát là trọng tội chứ?"

"Thế mày biết cảnh sát mà sử dụng chất kích thích cũng là trọng tội chứ?" Tev vứt một bọc thuốc lên mặt bàn. "Chẳng ai quan tâm đến một thằng cớm nghiện ngập đâu!"

"Nghe này Tev!"

"Qùy xuống thằng l...! Qùy xuống!"

Travis quỳ xuống như lời hắn bảo. Tev đập báng súng vào mặt Travis

"Bây giờ thì chẳng còn oai phong gì nữa nhỉ?" Tev nhổ vào Travis.

Chúng lôi Travis ra khỏi nhà, tống anh vào xe.

Tev và ba tên kia đưa Travis tới bờ sông, ngay dưới chân cầu Eastborough. Chúng đẩy anh ra tới gần mực nước.

Tev đặt súng vào sau đầu Travis

"Trăn trối gì không?"

"Nếu mày giao nộp tao, mày sẽ nhận được một khoản tiền lớn đấy!"

"Khoản tiền lớn? Giao nộp mày là sao?"

"Tao là thằng đã bắn ông Nghị sĩ!"

"Ồ, điều đó giải thích sao mà mày đang lẩn trốn nhỉ?" Tev quay về phía đồng bọn "Ê chúng mày, thằng này nhận nó là thằng bắn ông Nghị sĩ này"

Travis ngay lập tức tóm lấy súng của hắn. Cướp được súng của Tev, anh không chần chừ thêm một giây nào nữa mà siết cò bắn thẳng vào ngực hắn. Tev ngã dúi xuống đất với một lỗ hổng lớn trên ngực. Travis bắn về phía ba tên kia. Một tên trúng đạn vào chân. Tên còn lại thấy có biến vội chạy về xe. Hắn nổ máy. Travis bắn liên tục vào động cơ. Xe không khởi động được. Còn một viên trong ổ đạn, Travis bắn thủng kính chắn gió kết liễu tên này. Anh quay về phía tên đang bị thương ở chân

"Làm ơn, làm ơn! Tha cho tôi! Tôi không biết gì hết!"

Travis cầm một hòn đá thật nặng và chắc tay, đập vào đầu tên này cho đến khi hắn chết.

**

*

Sáng sớm, nhân viên y tế yêu cầu Keefer rời bệnh viện vì ông đã quá mệt mỏi. Khi trở về đến nhà, Keefer nhận được một gói bưu phẩm đặt trước cửa. Ông mở ra, bên trong là một ngón tay. Keefer hoảng hốt, đánh rơi hộp bưu phẩm. Ông nhận được một cuộc gọi từ chiếc điện thoại bí mật.

"Tôi đã cố gọi cho ông!"

"Gói bưu phẩm đó là các người gửi?"

"Xem ra, Billy bé nhỏ sẽ không về với ông sớm được! Ông Nghị sĩ của chúng ta vẫn còn sống!"

"Các người muốn gì?"

"Ông đã mở gói bưu phẩm ra chưa?"

"Rồi!" Giọng Keefer run bần bật

"Đó là ngón tay của Billy!"

"Lũ khốn bệnh hoạn!"

"Bên trong bưu phẩm còn một xi lanh thuốc độc nữa. Hemlock, loại này khó truy dấu vết nên đừng sợ, Kiff ạ! Chỉ có mình ông mới tiếp cận được hắn lúc này thôi! Giết hắn, và Billy bé nhỏ sẽ được trả tự do."

Jimmy gác máy.

pt;line|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro