Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mưa như trút nước, sét đánh dữ dội phía chân trời. Joseph Massou bật tivi lên. Tràn ngập khắp các bản tin là hình ảnh Nghị sĩ Belafonte bị ám sát.

"Nghị sĩ Belafonte đã được đưa tới bệnh viện Galverton. Tại đây, ông đang được các bác sỹ tận tình chăm sóc. Tình hình của ông đang rất nguy kịch."

"Theo một số nhân chứng tại hiện trường, Nghị sĩ Belafonte đã bị bắn ba phát."

"Kẻ tình nghi được cho rằng đã tẩu thoát bằng lối cửa sau của toàn nhà D'Agna. Theo lời một nhân chứng, hắn là một đàn ông da đen, tầm 30-40 tuổi, cao 1m75."

"Cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi..."

Joseph vội tìm kiếm tên Nghị sĩ Belafonte trên google.

"Con người này thú vị đây!"

**

*

"Mời anh thuật lại sự việc! Anh Andersen" Viên sĩ quan thấy Keefer không trả lời "Anh Andersen!"

"Sao cơ?"

"Thuật lại sự việc."

Keefer mơ hồ

"Xin lỗi, anh là ai cơ?"

"Tomas Hallinger, cảnh sát tư pháp. Tôi đã nói với anh điều này từ lúc chúng ta gặp rồi mà."

"Xin lỗi, chúng ta gặp hồi nào."

"Anh Andersen!"

"Xin lỗi, chuyện này để sau được không? Bây giờ tôi còn đang rất sốc và ngài Nghị sĩ cần tôi!"

"Được thôi!"

Keefer quay trở lại căn hộ của mình. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại. Keefer quay số

"Hắn ta chết chắc rồi! Bác sỹ nói tình trạng của hắn đang rất nguy kịch!"

"Tao xem tin tức rồi! Đợi đến lúc có thông báo chính thức về cái chết của hắn, mày sẽ được gặp lại nhân tình của mày!"

"Tao đã làm đúng những gì chúng mày bảo! Thả Billy ra!"

"Tính mạng của Billy bây giờ dựa hết vào cái chết của Quintin, mày hiểu chư?"

Đầu dây kia cúp máy.

**

*

Các bác sỹ đã gắp ba viên đạn ra khỏi người Quintin, nhưng anh đã mất quá nhiều máu. Mạch rất yếu. Gan và thận đã bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sỹ đã làm hết sức mình, bây giờ chỉ còn trông chờ vào sức mạnh của Quintin.

**

*

Tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên khắp thành phố, các đơn vị tỏa ra khắp các ngõ ngách truy tìm hung thủ. Đêm nay là đêm cả thành phố cầu nguyện cho Nghị sĩ Quintin.

Travis chui ra khỏi thùng rác. Miếng titan trên đầu đã giúp anh thoát được viên đạn hiểm hóc. Nhưng còn viên găm vào xương sườn đã chọc thủng phổi anh. Travis không thở được, máu đang tràn vào khoang phổi. Travis luồn lách qua những con ngõ nhỏ, anh đến cửa sau của một ngôi nhà. Travis cậy khóa, vào trong. Chủ nhà dường như đã nghe được tiếng động, vội chạy xuống cầm theo một cây gậy bóng bày. Đèn bật sáng.

"Ôi lạy Chúa! Travis! Em bị làm sao thế này?"

"Phyllis! Giúp em!"

Phyllis vội với chiếc điện thoại ở trên tường. Travis lao tới giằng đứt dây.

"Không! Đừng gọi cấp cứu. Chỉ mình chị thôi!"

"Nhưng chị chỉ là y tá! Em cần bác sỹ!"

"Không! Nhớ đấy! Chỉ mình chị thôi!" Nói xong, Travis gục xuống nền nhà.

Chiều muộn hôm sau, Travis tỉnh lại. Xung quanh anh là một đống bông băng và gạc đỏ lòm máu. Vết thương ở sườn đã được băng bó lại, anh cảm thấy dễ thở hơn. Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng. Travis nhìn xung quanh phòng, đây là phòng của Drey. Travis rời phòng đi xuống nhà.

"Ơn Chúa! Em không sao rồi! Đừng đi lại nhiều!"

"Em không sao!"

"Chuyện gì xảy ra vậy?!"

"Em đã giết một người!"

"Ai?"

Chợt, Travis nghe thấy tiếng động trong nhà bếp.

"Ai vậy?"

"Đó là Garrett. Anh ta là bác sỹ ở..."

"Em đã nói là chỉ mình chị thôi mà!" Travis ngắt lời. Anh lao sộc vào nhà bếp.

Trên tay Garrett đang cầm một chiếc điện thoại.

"Anh đang gọi cho ai đấy!"

Mặt Garrett tái mét đi, giọng hắn run run

"Tôi... gọi về nhà... Mấy đứa nhỏ đang ..."

Travis lao tới giật phắt chiếc điện thoại. Garrett đúng thật đang gọi về nhà.

Travis mặc tạm quần áo cũ của Drey, thằng nhóc này vốn to cao nên Travis trông như khoác một mớ chăn lên người mình. Anh rời nhà Phyllis

"Em đi đâu vậy?"

"Đi tìm kẻ đã bắn em!" Travis ôm chị gái mình "Em không thể ở đây lâu được, sẽ liên lụy tới chị. Phyllis! Em cảm ơn!"

**

*

Quin tới chỗ ông chủ quán bar với ánh mắt đầy hy vọng.

"Ông chủ, tôi muốn kiếm thêm nữa!"

"Như thế vẫn chưa đủ với mày hả nhóc?"

"Tôi không muốn mãi là thằng vận chuyển hàng trắng!"

Mặt ông chủ bỗng tá hỏa

"Mày nói cái gì? Mày đã mở balo ra?"

"Đâu cần mở mới biết được đó là hàng trắng!"

Ông chủ luồn tay xuống gầm bàn, khẩu súng đã chĩa thẳng về phía Quin.

"Ông chủ! Tôi muốn làm những công việc khác. Tôi muốn tham gia!"

Ông chủ quán nhìm chằm chằm Quin. Ông cất khẩu súng đi, châm cho mình một điếu thuốc.

Một giờ sau, ba người đàn ông bước vào quán. Ông chủ mang đồ đến cho họ. Ông chủ kính cẩn hôn lên nhẫn một người đàn ông. Ông ra hiệu cho Quin đến gần.

"Ông Cappello, đây là thằng nhóc tôi đã nói với ông trên điện thoại."

"Được rồi, cảm ơn anh, Giacomo!" Ông quay sang cậu nhóc "Ngồi xuống đi!" Ông đợi Quin ngồi xuống "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi hai!"

"Bố mẹ sao rồi?"

"Cả hai đều mất rồi!"

"Nhìn mặt cậu, trí thức lắm. Có đang học hành gì không?"

Quin cẩn trọng

"Tôi đang học Luật ở Đại học."

"Và cậu làm thuê cho Giacomo để kiếm thêm?"

"Vâng, mới bắt đầu thì là như vậy!"

"Nghe này nhóc, đây không phải là công việc bán thời gian đâu. Cậu còn không biết cậu đang dấn thân vào cái gì, nên từ bỏ đi!"

"Tôi biết rõ mình đang dấn thân vào điều gì! Ông Cappello, ông hãy cho tôi một cơ hội."

Cho đến mãi về sau, Cappello vẫn không quên được ánh mắt của Quin lúc đấy. Ông ta thường kể lại với đám tay chân mình, Quin có ngọn lửa cháy rực mà ông từng có và lúc đó ông sợ ngọn lửa đó sẽ thiêu sống ông và những gì ông gây dựng.

"Được thôi!" Cappello mỉm cười "Ông lấy ra một khẩu súng, khẩu Markarov. "Đám người Serbia mới đến thành phố này và chúng không hề có sự tôn trọng dành cho chủ nhà. Jakov Urosevic là tay cầm đầu. Hắn sống ở căn hộ 34B Parkland. Tôi muốn cậu giết hắn! Cậu làm được chứ?" Giọng của Cappello trầm hẳn xuống, tạo một không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng.

Quin không ngần ngại, cầm khẩu súng.

Hai đêm liền, Quin theo dõi ở bên ngoài căn hộ của Jakov. Anh ghi nhớ từng bước đi của hắn, chỉ chờ ra tay.

Jakov vừa về, hắn trông có vẻ đang say xỉn. Quin lặng lẽ vào trong khu nhà. Anh gõ cửa phòng 34B

"Ai đấy? Tao thề có Chúa, thằng Mirko. Mày còn rủ tao đi lần nữa thì tao giết chết mày đó!"

Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập. Jakov cáu, hắn lao ra mở cửa.

"Thằng chó nào?"

Trước mặt hắn là một tên che mặt kín mít, tay đang lăm le khẩu súng.

Quin đã đứng tập trước gương cả tỉ lần cho giây phút này, anh siết cò súng.

Viên đạn thoát khỏi nòng, tạo một tiếng nổ lớn, cắt gió lao tới mắt trái của Jakov. Máu bắn tóe lên áo của Quin, Jakov gục ngay trước cửa. Quin lùi lại vài bước. Anh vừa giết một mạng người. Sợ hãi, anh bỏ chạy.

}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro