Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keefer lặng lẽ bước lủi phủi đến cạnh Quintin, khẽ chạm vào vai anh.

"Thưa ngài, ngài nên nghỉ ngơi chút đi. Phiên họp Hạ viện sẽ bắt đầu vào sáng mai."

"Báo vắng mặt!"

"Không thể vắng mặt được, ngày mai sẽ bàn về dự thảo Thuế đồ uống mới. Ngài có hẹn với Nghị sĩ Vissian sau đấy nữa."

"Eliza vẫn chưa tỉnh."

"Ngài đừng lo, tôi sẽ thu xếp người chăm sóc cô ấy. Eliza đã ở nơi an toàn nhất rồi!"

Đến lúc này, Quintin mới chịu đi về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Quintin giật mình tỉnh dậy. Tiếng hét điên dại vang lên từ phòng của Eliza. Anh vội chạy sang bên đó. Eliza nhìn thấy mình trong gương. Cô như không thể tin vào đôi mắt mình nữa vì vì cô thấy hình ảnh phản chiếu của một con quỷ. Quintin lao tới, đập vỡ chiếc gương. Eliza ngồi sụp xuống. Cô cảm thấy mình đã mất tất cả, tương lai, và cả sự nghiệp cô dành cả đời theo đuổi. Cô khóc giàn dụa nước mắt. Quintin quàng tay ôm cô.

"Không sao rồi! Không sao rồi!"

Anh hôn lên trán cô.

Quintin ôm cô cho đến khi cô khóc mệt mỏi mà thiếp đi.

Anh nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường.

**

*

Jimmy giáng một cú tát nổ đom đóm vào mặt Travis.

"Thằng chó này, giờ nào rồi mà mày còn say xỉn như thế này? Đứa nào cho nó uống rượu?" Jimmy quay sang lũ bảo kê sòng bạc. Jimmy túm lấy đầu Travis "Mày có nghe tao nói không đấy thằng kia?"

"Có!"

"Nhắc lại tao xem nào!"

"Hắn sẽ rời Tòa Hạ Viện lúc 10 giờ tối. Tôi sẽ đợi ở sảnh chính tòa nhà D'Agna rồi xử hắn. Sau đó chạy ra lối cửa sau."

"Và tao sẽ đón mày ở cửa sau." Jimmy nhả khói thuốc vào mặt Travis.

Jimmy với lấy chai Jack, rót cho Travis một cốc. Jimmy đưa một khẩu súng cho Travis.

"Dùng cái này!"

**

*

Phiên họp Hạ Viện kết thúc. Dự thảo Luật vẫn chưa được thông qua. Tất cả các Nghị sĩ đều đã rất mệt mỏi.

Quintin bỏ ra ngoài, anh rót cho mình một cốc nước lọc. Nghị sĩ Vissian từ xa bước tới.

"Quintin! Cậu biết là Dự thảo lần này quan trọng với tôi chứ? Các tập đoàn Bia, rượu đang nã vào tôi đây!"

"Họ đâu chỉ tài trợ cho mình anh!"

"Dự thảo này cần phải được thông qua, cậu hiểu chứ? Cậu sẽ giúp tôi chứ? Tôi có lá phiếu của cậu không đây?"

Quintin ghét thậm tệ giọng điệu đó của Vissian. Hắn là một thằng hèn không xương sống.

Vissian vội rời đi gặp các Nghị sĩ khác.

**

*

Travis cầm trên tay phù hiệu cảnh sát của mình. Anh nhớ lại chuyện xảy ra hai năm trước khi đang đuổi theo một tên cướp. Tên đó vừa cuỗm sạch tiền một cửa hàng tạp hóa, ông chủ hàng bị bắn chết. Travis đơn thân độc mã đuổi theo hắn.

Tên cướp chạy, cố nhảy qua hàng rào. Travis lao tới tóm hắn. Tên cướp chống cự, hắn tóm lấy một bé gái đang đứng gần đó. Travis kéo được mặt nạ của hắn ra. Anh bàng hoàng.

"Drey? Cháu làm gì vậy?"

"Lùi lại!" Tên cướp quát "Lùi lại! Không tôi bắn vỡ óc con bé này! Lùi lại! Đ.m. nó, tôi thề có Chúa! Lùi lại!" Tên Drey siết họng súng vào đầu bé gái. Cô bé sợ hãi khóc òa.

"Drey! Bỏ con bé ra! Drey! Nghe cậu! Bỏ con bé ra!"

"Lùi lại! Lùi lại!" Drey chĩa súng về phía Travis.

Một dòng điện chạy qua từng thớ cơ bắp của anh. Đó là phản xạ mà Travis đã được luyện đi luyện lại, thành thạo và chính xác. Trong một tích tắc, anh như một người máy thi hành nhiệm vụ. Travis rút súng, bắn vào giữa trán Drey.Và cũng chỉ sau tích tắc đó, anh nhận ra việc mình vừa làm. Bé gái thoát chết, chạy về với người mẹ đang hoảng loạn ở bên kia đường.

Drey thì không.

Drey là cháu trai ruột của Travis. Thằng bé lúc đó vẫn còn đang học trung học. Drey giao du với băng Fizzy, đám thanh niên lêu lổng, nghiện hút. Đã rất nhiều lần mẹ Drey nhờ đến Travis để nói chuyện với thằng con nhưng Travis quá bận.

Và bây giờ anh phải đến dự đám tang của cháu trai mình. Mẹ Drey không thể để mở quan tài được. Mặt Travis nặng trịch, anh ngồi ủ rũ ở một góc phòng. Người ta bắt đầu xì xào về hành động của anh. Đến cả Travis, cũng không thể nào biết được lằn ranh mong manh giữa đúng và sai. Anh còn không biết anh có hối hận khi giết cháu trai mình không. Travis nhìn từng giọt nước mắt trên khuôn mặt người chị. Chồng chị cũng đã chết nhiều năm trước, bị cảnh sát đánh chết trong một cuộc bạo động. Travis không dám nhìn thẳng vào mắt chị mình.

Sau khi hạ huyệt. Travis toan bỏ về sớm, nhưng người chị níu tay anh lại.

"Travis! Chị biết là em đang tránh chị!"

"Phyllis, em xin lỗi!"

"Không! Không có gì phải xin lỗi cả. Em làm những gì em phải làm! Chị không... trách em!" Phyllis òa khóc. Travis vội ôm chị gái mình.

Hai năm sau đó, Travis đắm chìm trong rượu và thuốc kích thích.

Travis, vứt tấm phù hiệu cảnh sát vào một thùng rác gần đấy. Chiếc SUV đã đỗ lại trước sảnh tòa nhà D'Agna

**

*

Quintin bước vào sảnh lớn tòa nhà D'Agna. Anh cảm thấy sốt ruột, không rõ tình hình của Eliza.

Một người đàn ông da màu lại gần anh.

"Nghĩ sĩ Belafonte! Xin chào ngài. Tôi là một người thực sự ngưỡng mộ ngài!" Anh ta chìa tay ra.

Quintin bắt tay.

"Rất vui được gặp anh!" Quintin cười như bao Nghị sĩ khác.

Chợt, người đàn ông da màu kéo giật tay Quintin lại. Anh nhìn thấy người đàn ông đó rút súng ra, nhưng không kịp ngăn hắn lại. Tên sát thủ bắn ba phát, một phát vào bụng và hai phát vào ngực. Hắn bắn về phía bảo vệ tòa nhà. Tên sát thủ nhanh chóng chạy vòng ra cửa sau.

Một chiếc xe đã đỗ ở đó.

"Jimmy! Nổ máy đi!"

Jimmy vẫn im lặng.

"Mày làm gì vậy? Nổ máy đi!"

"Mày xử hắn chưa?"

"Rồi, mau mở cửa xe."

"Mày chắc là nó chết rồi chứ?"

"Nó chết rồi! Tao chắc chắn!"

Cửa xe mở, Travis toan ngồi vào. Jimmy dùng khẩu Glock đã lắp giảm thanh, bắn vào đầu và sườn của Travis. Travis bật mạnh ra khỏi xe. Jimmy bắn thêm một phát nữa vào ngực.

"Không phải tư thù đâu!"

Jimmy phóng xe đi.

Eliza|}L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro