Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc! Muốn kiếm thêm chút tiền không?" Ông chủ quán bar nói với cậu sinh viên đang lau chùi sàn nhà.

"Mày làm ở đây cũng lâu rồi. Cũng nhanh nhẹn đấy! Tao thì không thể trả lương mày cao hơn đứa khác được. Có muốn kiếm thêm không?"

Quin ngẩng mặt lên nhìn ông.

"Kiếm thêm như nào?"

Ông chủ đặt một chiếc balo lên quầy bar.

"Mang chiếc balo này tới công viên Vinyard. Ngồi ở chiếc ghế đá trên chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ, sau đó đặt chiếc balo này dưới gầm ghế rồi rời ngay công viên."

"Trong balo có gì?"

"Cái đó mày không được biết! Và tuyệt đối, không được phép mở balo ra. Tao tin tưởng được mày chứ?"

Quin nuốt khan

"Dạ được!"

"9 giờ tối nay, chiếc balo này phải ở đó! Hiểu chưa?"

Chuyến đi đầu tiên của Quin thật đáng sợ. Anh luôn tò mò muốn biết bên trong balo chứa gì. Quin có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Một bóng đen nặng nề như bám lên vai anh, điều đó khiến anh không dám quay lại đằng sau nhìn mà chỉ biết cắm đầu đi. Tới ghế băng rồi. Quin ngồi xuống, châm điếu thuốc. Tay anh run bần bật. Quin bỏ chiếc balo xuống gầm ghế. Hút xong điếu thuốc anh vội bỏ đi.

Tối hôm đó, Quin nhận được 300 quids, bằng tháng lương của cả đám bồi bàn cộng lại.

**

*

Quintin thức dậy trên ghế bành kê trong phòng cấp cứu. Y tá cũng vừa mới vào phòng lấy số liệu.

"Tình hình cũng ổn định rồi, thưa ngài!" Y tá nói.

Quintin lấy ra một tờ giấy bạc rồi đưa cho y tá.

"Tôi cần cô trực ở đây cả ngày, và tuyệt đố không ai được biết tôi và cô ấy ở đây."

Y tá đưa tay toan với tới tờ tiền. Quintin rụt lại.

"Tôi tin được cô chứ?"

"Vâng, ngài có thể tin ở tôi!"

Quintin để cô ta cầm tờ tiền rời đi.

Eon bước vào phòng với một chiếc bánh mỳ, đưa cho Quintin.

"Đã nói ngay từ đầu rằng cô ta là một điểm yếu mà."

"Việc đó không quan trọng lúc này."

"Chỉ cần một sai sót nữa thôi, thì lão ta sẽ tung đòn chí mạng đấy!"

Quintin trầm ngâm nhìn Eliza đang nằm hôn mê. Quintin nhìn gương mặt biến dạng của cô, một cảm giác nhức nhối bám vào từng ngón tay của anh, cuộn chặt lại thành một nắm đấm.

"Cái đó gọi là Nụ cười Glasgow!" Eon cất lời.

"Cái gì cơ?"

"Gương mặt của cô ấy! Trước đây bọn mafia ở Glasgow từng dùng trò tra tấn này. Dùng dao rạch miệng nạn nhân lên tới gần mang tai."

Đôi môi của Eliza sẽ không còn như trước nữa.

"Chúng ta cần phải chuyển cô ấy đi, ở bệnh viện quá lộ liễu, đám nhà báo sẽ đánh hơi được ngay." Eon vỗ vai bạn "Không thể phơi bày điểm yếu cho người khác được!"

**

*

Jimmy thức dậy, hắn tự làm bữa sáng, thay đồ. Jimmy không quên mặc chiếc áo chống đạn, 'cẩn tắc bất áy náy'. Chiếc áo chống đạn đã được hắn gia cố thêm, "không thể xuyên thủng" đó là từ mà Jimmy dành cho chiếc áo chống đạn của hắn. Jimmy lái xe tới biệt thự nhà Cappello. Hắn kính cẩn bước vào phòng của ông trùm.

"Ông thấy thế nào rồi sếp?"

"Ổn rồi! Chúng ta cần xử Quintin ngay. Con chó này đã được thả rông quá lâu rồi."

"Ông muốn xử nó như thế nào. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!"

Amadeo lắc đầu.

"Không thể là mày được! Không thể để bất kì dấu vết nào lần tới chúng ta nữa. Việc kinh doanh đã bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ thằng Paulie rồi. Thuê một thằng nào đó, nhưng nhớ rằng, phải sạch sẽ!"

"Vâng, thưa sếp!"

**

*

Travis tháo phù hiệu cảnh sát, cất vào trong hộp đựng găng tay. Anh đưa một viên AH vào miệng, rồi nuốt trôi cùng một ngụm rượu. Travis bước ra khỏi xe, đi lảo đảo về phía sòng bạc. Sòng bạc này nằm trong một nhà kho cũ được canh gác cẩn mật. Bọn bảo kê ở đây rất nhạy, chỉ cần "ngửi thấy" mùi cớm trên khách vào thì lập tức khách đó sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Bước vào sòng bạc này, người ta sẽ chỉ thấy những bóng đèn dây tóc đã cũ, tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Không gian ngập ngụa khói thuốc và mùi rượu lậu. Travis đến đây, không phải để điều tra gì, anh đến chỉ để đốt tiền.

Sau nhiều ván, Travis thua sạch tiền. Gã ngồi đối diện tỏ vẻ đắc chí, gom hết tiền trên mặt bàn về.

"Đưa tay mày đây, tao xem!" Travis tức tối, giằng cánh tay hắn lại, anh lần lên tay áo hắn. Không có gì.

"Làm cái gì đấy! Bẩn thỉu vậy, thằng mọi!"

"Mày nói cái gì?" Travis trợn trừng mắt.

"Cần tao phải đánh vần từng từ một à? THẰNG...MỌI!!!"

Travis toan lấy khẩu súng giắt sau lưng, nhưng khi đưa tay ra, anh không thấy khẩu súng đâu nữa. "Đ.m nó!" Travis đạp đổ bàn, lao tới gã nọ. Travis đè gã xuống, lấy đầu gối chặn ngực hắn. Anh đấm liên hồi đến vỡ mũi đối phương. Đám bảo kê vội xông vào lôi Travis đi.

Chúng trói anh lại, cho anh một trận nhừ tử. Travis khạc ra máu.

"Thằng chó này nợ chúng ta bao nhiêu rồi?"

"30.000 quids!"

"Đứa đ. nào để nó vay nhiều vậy?" Ông chủ sòng bạc vung cây gậy đánh bóng chày, đập Travis một nhát. "Nghe này thằng chó! Nếu mày không kiếm đủ tiền mày nợ bọn tao trong ba ngày tới, thì đừng hỏi tại sao ..."

"Khoan đã nào, Genco!"

Chủ sòng bạc vội dừng tay.

"Anh Falucci!"

"Số tiền hắn nợ, có nhiều cách để thanh toán mà."

Jimmy cúi xuống nhìn Travis. Tay cảnh sát cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Jimmy vung một tát.

"Này, nghe được tao nói không đấy?"

"Nói!"

"Cái thằng chó này!" Jimmy vung thêm phát tát nữa "Chỗ tiền mày nợ, bọn tao sẵn sàng xóa cho mày, chỉ cần mày giết một mạng người."

"Ai?"

"Nghị sĩ Quintin Belafonte!"

Travis nhổ ra một bãi máu.

"Được!"

"Tao thích thằng nay đấy!" Jimmy quay lại nói với đám bảo kê. Hắn châm một điếu thuốc rồi đưa vào miệng Travis. "Tắm rửa cho nó, sốc hết thuốc với rượu trong người nó ra đi! Ngày mai tao sẽ nói chuyện với nó!"

�o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro