Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có tin đồn xung quanh mối quan hệ của ông với nữ diễn viên Eliza Katyn, họ nó đó không chỉ đơn thuần là mối quan hệ bình thường, ông và cô ta đang ngầm hẹn hò."

"Cô Eliza đơn thuần là một trong số những người ủng hộ tôi, và tôi cũng đơn thuần đáp lại sự ủng hộ quý báu của cô ấy."

"Ông đang nói dối!"

"Sao anh dám khẳng định?"

"Cách ông nói và ánh mắt của ông khác với lần trước, khi ông nói về mẹ mình!"

"Anh muốn biết sự thật?"

"Ông có yêu Eliza Katyn không?"

"Đàn ông nào mà không thích cô ấy?"

"Đừng lảng tránh câu hỏi, ông có yêu Eliza Katyn không?"

"Có!"

"Cô ấy có đáp lại tình cảm của ông không?"

"Cái đó thì thật sự, tôi không biết!"

**

*

Quintin ngồi trước bàn làm việc, trầm ngâm nghĩ về một trong số những cuộc trò chuyện của anh với Eliza.

"Anh không cần phải cử người theo sát tôi như vậy!"

"Để bảo vệ cô thôi!"

"Chẳng phải mối quan hệ giữa tôi và anh là bí mật sao? Dù có vấn đề gì với anh, tôi chắc chắn sẽ không bị liên lụy. Mà tôi cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình!"

"Cô Katyn!"

"Không bàn cãi nữa. Bảo người của anh rút đi! Hoặc không thì thôi, tôi sẽ không còn làm việc cho anh nữa."

Eliza kiên quyết từ chối sự bảo vệ của anh. Và giờ cô ta đang ở đâu? Quintin bắt đầu hoang mang.

"Kiff! Cô ta đâu rồi?"

"Tôi đã tìm đến nhà cô Katyn. Sếp, không hay rồi!"

**

*

Sau ba lần bấm chuông, không ai ra mở cửa, Jimmy đạp cửa xông vào. Eliza vội chạy vào trong nhà bếp với lấy con dao, nhưng đã quá muộn. Jimmy tóm được tóc cô, giật ngược ra sau. Hắn văng cái bạt tai đau điếng.

"Tôi không ngờ đấy, bảo sao lúc đầu thấy Tia lại giống Eliza Katyn đến vậy!"

Jimmy trói hai tay cô lại, rồi lấy băng dính bịt miệng cô. Hắn xốc cô lên như một bao tải rồi vứt cô vào cốp xe.

"Chưa bao giờ tôi nghĩ, tôi sẽ được gặp cô đâu! Thật vinh dự, cô Katyn!"

Jimmy trói Eliza vào chiếc ghế dưới tầng hầm.

"Ông chủ dặn tôi phải mang cô về. Nhưng tôi đoán, chúng ta có thể vui vẻ với nhau một chút trước khi cô gặp ông Cappello."

Jimmy xé tấm băng bịt miệng Eliza, hắn đổ ùng ục chai rượu xuống miệng cô.

"Uống đi! Uống đi! Uống thì mới vui được!"

Eliza nôn ra.

"Thằng chó đẻ! Thả tao ra!"

"Ngoan nào!" Hắn bóp nghiến gò má của cô.

Jimmy lấy ra một bộ kim tiêm. Hắn đốt đống heroin trên một chiếc thìa bạc đến khi hóa lỏng. Jimmy tiêm đống thuốc đó vào người Eliza, mặc dù cô đã chống cự lại.

"Yên nào, yên nào! Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi!"

Jimmy đợi thuốc ngấm vào máu Eliza rồi cởi trói cho cô. Eliza không còn sức chống cự nữa. Hắn đè cô nằm sấp trên ghế, tụt quần cô xuống.

"Eliza à! Tôi từng đùa với lũ bạn rằng, được một lần đ. cô thì chết cũng toại!"

Jimmy lần tay vào phía dưới của Eliza.

Bỗng có tiếng chuông, hắn lục tìm chiếc điện thoại.

"Quintin đang gọi..."

**

*

Keefer bỗng tái mặt khi nhìn thấy số điện thoại đang gọi tới. Ông vội chạy vào văn phòng của Quintin.

"Thưa sếp, đường dây số 3. Là ông ta!"

Quintin như đoán trước được.

"Được rồi! Ông lui đi!"

Quintin uống cạn cốc rượu. Anh nhấc máy

"Quintin!"

"Ông Cappello!"

"Đã lâu rồi nhỉ? Cậu rảnh chứ? Tôi đang cầm một thứ của cậu, tiện thì qua lấy!"

"Ông Cappello, ông không nên liên lạc với tôi qua đường dây này."

"9 giờ tối nay, khu công trường Grover!"

**

*

9 giờ tối, Quintin lái xe tới khu công trường. Ông Cappello đã ở sẵn đó cùng hai tên vệ sĩ.

Khu công trường vắng không một bóng người, trống trải. Nếu có giết ai ở đây thì chỉ có Chúa mới biết được.

Ông Cappello rút từ trong túi áo ra một chiếc di động, ném về phía Quintin.

"Nhận ra nó chứ?"

Quintin nhặt chiếc điện thoại lên, có dính chút máu. Tay anh bắt đầu run.

"Chiếc điện thoại này, nếu anh không nhận ra được, là của Tia, con bồ của thằng Paulie. Tình cờ thay, nó lại có số máy của anh trong đấy."

"Cô ấy đang ở đâu rồi?" Quintin bộp chộp

"Vậy đúng là cậu biết Tia, hay phải gọi là Eliza Katyn nhỉ?"

Ông trùm Cappello trợn mắt nhìn Quintin.

"Tại sao? Tao chưa cho mày đủ nhiều à? Mày quên mất ai đặt mày vào cái ghế đó à?"

"Amadeo..."

"Mày phải gọi tao là Ông Cappello!"

"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Eliza, tôi sẽ không nương tay với ông đâu!"

"Mày định đấu với tao ư? Mày chỉ là một con chó thôi, Quintin ạ! Một con chó tao nhặt từ ngoài đường về. Khoác vào bộ áo quần bóng bẩy đâu khiến mày giống một con người."

Quintin sấn sổ.

"Eliza đang ở đâu?"

Hai tên vệ sĩ vội lôi súng ra, chĩa về phía Quintin.

Quintin hô to "EON!!!"

Một tên trúng đạn vào đầu, tên còn lại chịu chung số phận. Quintin lao tới túm cổ Cappello như chực ăn tươi nuốt sống lão.

"Eliza đang ở đâu?"

Cappello cười như một kẻ thắng cuộc.

"Con điếm đó đang nằm trong một cái cốp xe trên đường Sedane."

"Xe nào?! Xe nào! Thằng già chó đẻ!"

"Chiếc Civic!"

Quintin chỉ chờ có thế, anh tung một đấm thật mạnh vào mặt Cappello, rôi lao ngay về xe.

"Mày nên nhanh lên, nó có thể không còn thở nữa đâu!"

Quintin phóng xe như một gã điên trên đường, mắt anh đã nhuộm thấm màu đỏ cuồng nộ. Từng thớ thịt đang cuộn lại với máu sôi. Quintin siết chặt vô lăng, ngấu nghiến hình ảnh Cappello trong đầu.

Anh lao ra đường, tìm chiếc Civic. Quintin nghe thấy kêu, nhưng rất yếu. Anh loay hoay cố gắng đẩy cốp xe lên. Chợt Eon lao tới cũng chiếc xà beng.

Cốp xe được mở.

Quintin sững sờ, đứng bất động! Dòng máu sôi sung sục trong huyết quản bỗng nguội lạnh.

"Ôi!"

lignT}8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro