Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Travis rời sở cảnh sát, trở về nhà trên chiếc xe cà tàng. Trên đường về khu nhà, Travis bắt gặp Tev, một thằng bán thuốc lắc gần đó.

"Này Tev!" Travis hạ cửa kính

"Sao nữa đây, Sĩ Quan Fillion?"

Travis bước ra khỏi xe.

"Mày có gì trong túi đấy?"

"Này, anh không có quyền khám xét người tôi!" Tev lùi lại mấy bước.

"Thế à?" Travis tung một đấm

Viên cảnh sát túm lấy Tev rồi ép hắn vào tường, lục trong túi áo hắn.

"Mấy viên AH đây mà? Mày có biết sẽ phải ngồi bao lâu khi mang đống này không?"

"Đó không phải của tôi! Anh gài tôi!"

"Tao sẽ tịch thu chúng!" Travis quay lưng bỏ đi

Tev ngồi trên nền đất, cay cú.

"Đ.m mày, thằng cớm bẩn!"

Travis mở cửa nhà, anh giã từng viên thuốc thành bột rồi làm một hít. Thuốc sộc lên mũi. Vài giây sau, Fillion không còn cảm giác ở tay nữa, cảm giác bất động đó lan toàn thân. Travis đang bay giữa khoảng không bất tận, nơi mà khái niệm thời gian không còn tồn tại.

Đêm muộn, Travis đến một sòng bài và đốt tiền ở đó cho đến sáng.

**

*

Jimmy Falucci bước vào trong Hộp đêm Lex. Anh đến gặp một tay bartender.

"Nhận ra cô gái này không?"

Bartender lắc đầu.

"Cho một Jack n' Coke đi!"

Jimmy đưa cho tay bartender một tờ 100 quids và một danh thiếp.

"Nếu cô ta có quay lại đây, gọi cho tôi vào số này!"

Gã bartender vội cầm tờ tiền, ẻm vào túi quần.

Jimmy Falucci tính bỏ về, chợt hắn nhận thấy có chiếc máy quay an ninh đang chĩa xuống quầy bar.

"Phòng an ninh ở đâu?"

Jimmy gõ cửa phòng an ninh.

"Xin lỗi anh không thể vào đây!"

Jimmy đẩy cửa xông vào, bốn tên bảo vệ vội lôi dùi cui sắt ra.

"Kêu Lex đến đây gặp tao! Bọn tôm tép chúng mày là cái thá gì!"

Jimmy gõ tìm thư mục video an ninh vào cái ngày Paulie gây án ở Lex. Hắn phóng to mặt cô gái ngồi cạnh Paulie

"Tia đây rồi!"

Hắn tìm mọi góc máy quay, Tia rời Lex ngay sau khi Paulie bắt đầu đánh người. Cô ta lên một chiếc taxi. Jimmy phóng to biển số xe.

"Iustitia Cab, GH-86734" Jimmy ghi lại.

Jimmy quay sang đám bảo vệ.

"Dạy lại đám bảo vệ này đi nhé Lex!"

"Vâng! Vâng! Thưa anh Falucci!" Lex cúi rạp đầu.

**

*

"Ở lại thêm chút nữa đi! Chúng ta có cả tối mà!"

Quintin đốt một điếu Marly.

"Anh muốn làm gì nào?"

"Chúng ta cứ nói chuyện thôi!"

"Anh muốn nói chuyện gì?" Eliza lấy từ trong bóp ra một điếu Gilwich. Quintin châm lửa cho cô.

"Cho tôi biết thêm về cô đi!"

"Không phải là anh đã biết rất nhiều rồi sao?" Eliza thả khói vào không gian.

"Tôi có giới hạn của mình mà, cô Katyn!"

Eliza mỉm cười, nhìn Quintin.

"Anh biết không, anh là người duy nhất luôn miệng gọi tôi là "Cô Katyn". Tất cả mọi người đều gọi tôi là Eliza hoặc Liz. Họ cảm thấy họ được gần gũi với một ngôi sao. Đám đàn ông thì khỏi phải nói, đặc biệt là những gã tôi từng phục vụ."

Quintin lặng nhìn cô.

"Điều gì khiến cô trở thành diễn viên?"

Eliza gạt điếu thuốc.

"Khi tôi còn nhỏ, bố tôi làm công nhân xây dựng. Hồi đó, tôi với mẹ ăn cơm ở nhà, rồi sau đó tôi sẽ mang cơm đến cho bố vì mẹ sợ cơm ở ngoài công trường không được ngon. Có một lần tôi đưa cơm cho bố, đúng hôm đó Jaime Estallon lái xe qua. Anh biết Jaime Estallon chứ?"

"Tôi biết!"

"Cô ta đi chiếc Jaguar mui trần màu đỏ, thả tóc xuỗi. Hương nước hoa của cô ta lan tới tận chỗ tôi đứng. Đám công nhân bắt đầu hò reo, huýt sáo người đẹp. Jaime Estallon quả thật rất đẹp, cô ta không chỉ đẹp mà còn diễn rất hay nữa. Trong nhà tôi có một đống phim Jaime Estallon. Lúc đó, Jaime nghe thấy tiếng huýt sáo của đám thợ xây và cô ta quay mặt lại nhìn. Trước khi đi, cô ta không quên gửi lại một nụ hôn gió. Đám công nhân chỉ có thế thôi mà mà như được truyền thêm năng lượng. Cả ngày hôm đó tôi chơi ở công trường; họ làm việc chăm chỉ hơn, nhiệt tình hơn và không ngừng nói về Jaime Estallon. Jaime thế này, Jaime thế kia! Tôi ao ước được như Jaime, tôi ao ước sức mạnh đó của cô ta!"

Quintin uống cạn li bourbon. Anh nhìn cô thêm một lúc. Eliza quả thật rất đẹp. Quintin đặc biệt chú ý tới bờ môi căng mọng của cô. Đó là thứ quả rơi từ vườn Địa Đàng xuống.

"Đáng tiếc thay, cô lại dành phần lớn sự nghiệp của mình phục vụ đàn ông!"

"Đời trớ trêu vậy đó!" Eliza lặng một chút "Anh thì sao? Điều gì khiến anh trở thành Nghị sĩ Quốc Hội?"

"Cô sẽ được biết sau này! Cái tên Katyn, đó có phải tên họ thật của cô không?"

"Không! Tên trong giấy khai sinh của tôi là Eliza Kirimasu Gajda!"

"Nghe thật lạ. Mẹ cô là người Nhật?"

"Mẹ Nhật, bố Ba Lan. Ông nội tôi là một trong số ít những người sống sót của vụ thảm sát rừng Katyn. Sau khi ông trốn thoát, vượt biển tới Iustitia, ông đổi họ của mình thành Katyn, để luôn nhắc nhở bản thân về những đồng đội đã chết. Bố tôi không đồng ý nên vẫn giữ họ cũ, Gajda."

Quintin nghe như nuốt từng lời của Eliza. Anh vẫn nhìn miệng cô nói. Chợt ánh mắt cô gặp mắt anh. Mắt cô ta thật đẹp, nhưng nó thật sâu và Quintin đã tự đẩy mình vào cái hố sâu đó. Anh lại gần Eliza, hôn lên môi cô. Cô không cưỡng lại nụ hôn, dù sao thì, cô cũng được trả tiền mà.

"Từ bây giờ, cô chỉ làm việc cho mình tôi!"

"Ý anh là về dịch vụ này?"

Quintin lại trở về im lặng. Anh rót một cốc bourbon khác.

"Ông Tuskan và quản lý của cô đã được tôi lo liệu! Họ sẽ không làm phiền cô trong khoảng thời gian cô làm việc cho tôi đâu!"

Cái cách Quintin nói điều đó khiến Eliza phát sợ. Người đàn ông này quá bí ẩn với cô, nụ hôn của anh ta thật cuồng nhiệt và bạo dữ.

"Cô có thể ra về được rồi! Kiff sẽ đưa cô về tận nhà!"

**

*

Jimmy tìm tới hãng taxi hỏi về bảng nhân sự tối hôm Paulie gây chuyện. Jimmy hỏi về chiếc xe mang biển số hắn cần tìm.

"Lái xe này đêm đó là... chờ chút... Vero Xokhovic." Tay đốc công hét vào loa "Này! Xokhovic! Lên đây ngay đi!"

"Có việc gì vậy, sếp?"

"Lên ngay đây!"

Xokhovic chạy lên phòng của đốc công.

"Có nhận ra cô gái này không?" Jimmy đưa ảnh cho hắn xem

"Sếp à, một ngày tôi chở bao nhiêu khách, làm sao mà nhớ hết mặt được."

"Đêm ở Lex, mày đã đón cô gái này. Mày đưa cô ấy tới đâu?"

"À! Tôi nhớ rồi, tôi đưa cô này tới khu Hili."

"Địa chỉ cụ thể?"

"Hình như là nhà 4980B Hili!"

Jimmy đút vào túi áo hắn một tờ 100, rồi rời đi.

**

*

Cũng khá muộn rồi, Eliza nhận được một tin nhắn từ Quintin.

"Đêm nay, căn penthouse."

"Không thể để đến mai được sao?"

"Không!"

Eliza quay vào phòng, sắp đồ chuẩn bị tới D'Agna

Cô nghe có tiếng gõ cửa. Muộn rồi, còn ai có thể đến nữa. Cô nhìn qua lỗ kính. Một người đàn ông cao lớn đang đứng ngoài bấm chuông.

}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro