1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hoa hồng tắm đẫm sương đêm, lạnh lẽo và tinh khiết.

Ta bỗng thật muốn hôn lấy nó, nuốt trọn những hạt sương như một báu vật của thiên nhiên. Công việc của một người làm vườn tưởng chừng đơn giản lại khó khăn vô cùng. Một trong số đó là làm thế nào để không phá hỏng những gì mà mình đã dày công tạo nên.

Ta lôi từ trong hộp dụng cụ của mình ra một chiếc kéo lớn và nhẹ nhàng tỉa đi chỗ cành thừa ở hàng cây gần đó, chúng lớn quá nhanh khiến cho lối đi đằng sau thật chật chội. Khu vườn không một bóng người, cũng phải thôi, chính bản thân ta còn không nghĩ là mình lại dậy sớm như vậy. Ta không ngủ được.

Đã bao lâu rồi kể từ khi ta đến nơi này?

Ta nhớ lại ngày mình nhận được bức thư kì lạ đó, không có tên người gửi, cũng không có tên người nhận, chỉ độc một chữ "Gardener". Ta thấy nó nằm nhăn nhó trong hộp dụng cụ của mình, có lẽ kẻ gửi đã nhân lúc ta không để ý mà nhét vào đó.

Bức thư trên bàn thật khiến ta phải lưu tâm, dù cho có làm việc cả ngày ở ngoài hay kể cả những khi loáng thoáng nghe lời đồn thổi về tòa lâu đài đáng sợ đó đều làm ta liên tưởng đến bức thư nọ. Ta sợ hãi, cố trốn tránh nhưng sự thôi thúc sâu thẳm trong lòng lại khiến ta một phút mềm lòng. Nhẹ nhàng gỡ bỏ dấu sáp kì lạ, từng dòng chữ màu đen ngay ngắn lướt qua đôi đồng tử của ta.

Và ta đã ở đây, bên trong tòa lâu đài vô chủ cũ kĩ, thật kỳ lạ làm sao là không chỉ có ta mà còn rất nhiều người khác được mời tham dự trò chơi sinh tồn này. Ta gặp Emily Dyer, một bác sĩ. Freddy Riley, một luật sư trẻ tuổi. Và Lucky Guy, một kẻ may mắn ngu ngốc muốn chiến thắng trò chơi này. Ta thường không để tâm đến hắn, vì trông hắn chỉ giống như một cô gái ẻo lả trong thân xác một đứa con trai.

Emily nói có rất nhiều người khác ở nơi này, chỉ tiếc là họ không ở cùng một "khu" với chúng ta, ta chỉ tự hỏi nơi này rộng nhường nào.

Vẫn chưa thấy hiệu lệnh, có lẽ giờ vẫn còn quá sớm để bắt đầu trò chơi. Ta quét đi đống cành thừa vào một chỗ, bỏ chiếc mũ bằng vải màu vàng cam xuống đất, ta nhẹ lau đi chỗ mồ hôi trên trán. Rồi lại ngắm nhìn khóm hoa hồng và hoa cẩm tú cầu, dù chủ nhân là ai thì việc chuẩn bị cho một người làm vườn như ta đủ dụng cụ và nguyên liệu thế này thật tốt quá. Ít ra ta cũng sẽ không chán nản mà tìm cách trốn đi vô ích.

Bỗng trái tim ta đập từng nhịp gấp gáp, ta vẫn ung dung ngắm nhìn những bông hoa, vì ta biết chắc hắn sẽ không làm hại mình. Tiếng tim đập mạnh làm ta khó chịu, cảm thấy như nếu ta không tiếp đãi kẻ kia thì trái tim này sẽ nổ tung mất. Ta bèn quay lại khi cảm nhận sự hiện diện ở gần nhưng không thấy ai cả. Tiếng sột soạt từ phía bụi cây vọng lại làm ta tò mò. Ngoại trừ Hell Ember ra, ta chưa gặp qua một Thợ Săn nào khác.

Khi ta vừa đến gần thì tiếng động im bặt, ta nhận ra chiếc mũ của mình không còn ở đó nữa. Là kẻ nào? Thân thủ nhanh nhẹn như vậy nếu đi săn thì thật khó lường, ta thiết nghĩ không nên dây vào hắn thì hơn, ta sẽ nhờ Emily đan cho mình một chiếc mũ khác vậy. Cầm vội hộp dụng cụ, ta thuận đường chạy qua khóm hoa, tiếng tim đập cũng ngừng hẳn.

Đó chính là lúc ta nhìn thấy nó, một bông hoa hồng đậm màu thanh thoát nằm bên trong chiếc mũ của mình. Ngay ngắn và đẹp đến lạ, ta liếc sang khóm hồng và nhận ra nó không phải được cắt từ đó. Ta khó hiểu khẽ cười, đoạn đặt nó lên trên bồn nước gần đó, nó sẽ không sống được lâu, giống như một phút yếu lòng của kẻ đi săn đối với con mồi mà hắn để ý. Chuông báo bữa sáng đã sẵn sàng, ta vội vã quay trở về sảnh chính. Có lẽ Emily và mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Sau bữa sáng, trò chơi sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro