2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng hôm nay không mấy ngon miệng.
Một ổ bánh mì lớn được cắt lát sẵn, kế bên là một bát nhỏ mứt dâu tây và thỏi bơ to bằng 2 ngón tay chụm lại. Ngoài ra còn có cả trứng ốp và thịt xông khói. Một bữa sáng đặc trưng của các nước châu Âu.

Ta ngán ngẩm nhìn chúng dần nguội lạnh trên bàn, trong lòng thầm nghĩ đến một bát cơm trắng nóng hổi mà thở dài. Chợt có tiếng cửa mở, một người đàn ông đô con bước vào, khuôn mặt bị che đi bởi một cái mặt nạ sắt.
Bộ quần áo cũ nát của hắn làm ta cảm thấy chán ghét, ta quyết định bơ hắn đi. Những kẻ như chúng ta rất ít khi nói chuyện.

Vậy mà hôm nay hắn lại mở lời.
"Sẽ nguội mất" hắn nói. Ta biết hắn đang ám chỉ chỗ đồ ăn trên bàn.
"Ta không đói" Không hiểu sao ta lại hơi cáu bẳn, quyết định rời đi.

"Lady Kimono, cô không thể thân thiện hơn được sao?"
Lại là cái giọng ấy, gã tự xưng mình là quý ông yêu chiều phụ nữ. Tiếng vật sắt cọ vào tường làm ta liên tưởng đến lúc nó được dùng để mổ xẻ những con điếm Anh Quốc.
"Khu của ngươi không phải ở đây" Ta cười khinh, tay cầm chiếc quạt múa một điệu đơn giản.

"Nói sao nhỉ, ta có thể đổi chỗ cho ngươi ngày hôm nay không Leo?"
Leo gật đầu thay cho lời nói.

"Ồ, vậy là ngươi có thú vui mới rồi sao?"
" Hừ, một bông hoa hồng xanh lục đáng yêu. Ít nhất ta sẽ tạm thời không động vào Helena Adams của ngươi. Hỡi ôi ta sẽ nhớ cô bé lắm"

Phập

Chiếc quạt trên tay ta cắm phập vào người gã, tuy nhiên lại không đủ để làm gã trọng thương. Một dòng máu đỏ giả dối tuôn ra từ người gã, rơi lả tả xuống sàn.
"Phư phư Lady Kimono, tôi không muốn đánh nhau với em đâu" rồi nhẹ nhàng hôn lấy chiếc quạt và đặt vào tay ta. Mỗi lần hắn đổi cách xưng hô như thế, ta đều chỉ muốn xé xác hắn cho rồi.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ đã sẵn sàng. Ta nhanh chóng rời đi, hôm nay sẽ là nơi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro