3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chạy dọc theo vách tường để tránh bị phát hiện, mồ hôi lấm tấm trên trán và chiếc kính cũng bị hơi nước làm cho mờ dần.
Ta mở tờ giấy lớn mang theo bên mình, nhìn lướt qua rồi vội chạy về phía cửa ra.
Có một chiếc máy phát ở gần đó.

Ta cảm thấy ông trời đã ban cho ta một đặc ân lớn lao đến nhường nào. Khi những người sống sót khác vẫn còn luống cuống tìm vị trí của những chiếc máy phát thì có lẽ ta đã giải mã xong 1 cái. Chưa kể sẽ giảm khả năng thành mồi cho bọn thợ săn nữa.

Bàn tay ta ấn lên từng chiếc nút để giải mã, tuy chưa cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đi săn nhưng trái tim ta vẫn không thể nào yên ổn. Bỗng một làn sương mù bao quanh chỗ ta đứng, lạnh lẽo và bí ẩn.

Cái gì đây? Chẳng lẽ là hunter mới? Vì dù gì thì chuyện này cũng chưa từng xảy ra trước đây. Ta phải nhanh chóng giải mã xong, bằng không sẽ chết chắc.
Chiếc máy lóe sáng cùng lúc một tiếng hét chói tai vang lên, là Lucky Guy sao? Cậu ta đã gục rồi à.
Ta mò mẫm chiếc hòm gần đó, quệt đi từng giọt sương nóng hổi trên trán mình. Thật may mắn cho ta, một khẩu Flare Gun.

Ta chạy nhanh hơn khi thời gian chậm rãi đếm ngược, ra hiệu cho các sur khác đừng lại gần. Ta núp đằng sau phiến đá lớn và quan sát.

Ngoài "vùng đỏ" ra thì không thấy hunter đâu cả, nhưng nom có thể đoán ra hình dáng của hắn: cao lêu nghêu. Ta vội chạy ra và nã đạn cho hắn choáng rồi giải cứu Lucky Guy.
Cậu ta chạy theo ta nhưng không kịp vượt qua tấm ván, ta đã nhìn thấy hắn khi lớp màn trong suốt kia bị gột đi.

Một gã đàn ông gầy, cao lớn, mặc một bộ vest đuôi tôm màu xanh lục trầm, hắn đội một chiếc mũ phớt cao, và mang mặt nạ trắng muốt, mái tóc đen nhánh lòa xòa cho thấy tên này còn khá trẻ. Rất ra dáng một quý ông.
...
Nếu như tay hắn không có những chiếc móng sắt dài của kẻ săn mồi.

Một người nữa đã chết, hắn thân thủ nhanh nhẹn, lại có chiêu tàng hình khiến các sur không kịp trở tay mà đều bị lên ghế sớm. Ta thật sự bất lực, chỉ còn cách tập trung giải mã.

Trái tim đập mạnh, ta thấy hắn đang đuổi bé Emma, trận này...chúng ta đã thua ngay từ vạch xuất phát.
Ta rời cái máy và lại lục hòm, ta lại lẩm bẩm cầu xin mình có thể tìm thấy thêm 1 khẩu Flare Gun. Nhưng thật tệ khi nó chỉ là chiếc gậy của Ảo thuật gia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta đã cứu được bé Emma, dù cho thời khắc đếm ngược đã rất gần, ta chợt nghe thấy tiếng máy phát, vậy là đã có thể mở hầm rồi. Còn bé Emma thì lại đang chạy đến chỗ ta. Con bé ngốc nghếch.

Không, chạy đi, bé Emma. Đừng ngu ngốc quay lại giúp ta nữa. Hãy chạy đi, hunter sẽ không tha cho ngươi. MAU CHẠY ĐI...và ta xin lỗi, bé Emma.

Ta đã không thể sống sót đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro