4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã đến không kịp rồi...
Vốn dĩ đã nuôi một tia hi vọng mong manh rằng chúng ta có thể hòa trận này.
Nhưng ta đã đến muộn mất rồi.
Lần lượt chứng kiến những người bên cạnh ta biến mất.
.
.
.
.
.
VÌ TA
Lucky Guy đánh lạc hướng hunter khỏi ta.
Emily vì chữa trị cho ta mà bị đánh một cú đau điếng.
Còn Freddy lại vì cứu ta mà trở thành vật thế thân.
Hầm đã mở, nhưng ta đâu còn thiết muốn đi tìm mà nhảy nữa.
Đằng nào cũng thua, đàn quạ đã bay đầy trên đầu ta rồi. Sớm muộn gì hắn cũng tới đây.

Ta ngồi thụp xuống dựa vào bức tường đằng sau, trong đầu tràn ngập những hình ảnh đen tối, người bỏ ta mà đi, người bỏ ta lại nơi cô nhi viện, những con người lạ hoắc nhìn ta với ánh mắt đầy thương cảm. Một đứa trẻ như ta lúc đó, có biết chăng mình đã trở thành cô nhi?

Hồi đó, ta tự nhốt mình trong phòng và tuyệt thực cho đến khi không thể chịu được nữa mà ngất đi, để rồi những cơn ác mộng mãi đeo bám. Ta thèm...thèm khát cái ôm của người đó, tiếng hát, lời thủ thỉ, tất cả, tất cả của họ ta đều muốn mãi mãi không xa rời.

Ôi, ta lại tự lẩm bẩm một mình rồi, căn bệnh này càng ngày càng tệ thêm, ta mệt mỏi quá độ, vị mặn cứ thế thấm nhuần đôi mắt, đôi môi. Và trái tim vụn vỡ của ta lại đập mạnh.

Hắn đang đến, thong thả chậm rãi, ta đã không để ý đến màn sương đang bao xung quanh mình. Ta nhắm mắt chờ đợi.

1 giây

2 giây

3 giây

...

1 phút

Ta cảm nhận được chiếc móng sắt đang cọ vào thân thể mình lạnh buốt, hắn đang làm gì vậy?

Ta khẽ mở mắt, đôi đồng tử của ta phản chiếu chiếc mặt nạ tròn dài chỉ có 2 cái lỗ để có thể nhìn thấy, nhưng ta không nhìn được vào đôi mắt kia.

"Làm đi" Ta nói. Hắn đứng dậy rồi giơ chiếc móng đánh ta một cú khiến ta chết điếng vì đau, thợ săn quả nhiên toàn là lũ đạo đức giả.

"Cô bé, ta không phải con chó để cô tùy ý ra lệnh đâu" Hắn tiến sát lại gần khuôn mặt méo mó, bóp mạnh đôi má phúng phính khiến ta hoảng hốt, kẻ này...thật đáng sợ quá. Từ trước đến nay chưa một ai làm cho ta run rẩy nhường này. Miệng ta kêu lên vài tiếng khô khốc, còn hắn chỉ thản nhiên ngâm nga một giai điệu ngớ ngẩn, đôi khi lại cười nhạo cái dáng vẻ thảm hại của ta.

Cuối cùng chỉ khi ta gần ngất đi, hắn mới chịu buộc ta vào mớ bóng bay và đặt lên ghế, trong khi thắt chặt những sợi dây thừng, hắn và ta đều im lặng. Chỉ đến khi cài hai chiếc khóa tay, hắn mới cất lời "Tạm biệt bé Gar, hẹn ngày tái ngộ" và không quên đặt vào tay ta một bông hồng đã héo quắt.

Ta cười khinh, đáp lại

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro