5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỗng nhớ tới em...
Cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục của một nhà ảo thuật, đôi khi lại giống như những người huấn luyện thú, hay là người chủ trì của buổi biểu diễn đầy sắc màu.
Trong mắt tôi, em luôn tỏa sáng...

Cuộc sống vô vị của tôi chỉ bắt đầu khi có em
Và kết thúc cũng có em.

Là một vũ công tài năng của đoàn xiếc, xung quanh em lúc nào cũng có hàng tá chàng trai vây gọn. Họ cười nói, tặng cho em đủ thứ đắt tiền trên đời. Có những kẻ đến rạp xiếc chỉ để xem em biểu diễn. Họ là tầng lớp quý tộc...không như tôi.

Chẳng là gì hơn ngoài thằng hề cho bọn trẻ con, ngày ngày ngắm đoàn người ra vào rạp xiếc, tôi chỉ có thể lén nhìn em từ cổng rạp. Vậy thôi, với tôi cũng đủ.

Hôm nay em bắt chuyện với tôi, ôi thật là một sự bất ngờ đầy niềm vui. Tôi chẳng nhớ em đã nói với tôi những gì, vì ánh mắt và tâm hồn tôi chỉ gửi gắm nơi đôi mắt nâu trầm yên ả và nụ cười duyên dáng. Em là lí do để tôi vẫn còn tồn tại trên đời.

Rồi từ đó, tôi và em dường như trở nên thân thiết hơn, vài câu chào kéo theo vài câu chuyện. Dạo này em trông em gầy hơn nhiều, sắc mặt cũng không được tốt. Có chuyện gì sao?

Em vắng mặt trong buổi tập ngày hôm nay.

Lại vắng mặt.

Hình như em đã rời khỏi rạp xiếc, ông chủ nói với tôi như vậy.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Tôi nghe nói trong thành phố đang xảy ra các vụ giết người hàng loạt, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và họ đều là vũ công. Thì ra là em sợ hãi điều này. Nhưng tôi muốn gặp em một chút thôi, có được không?

Tôi đứng trước khu nhà của em, một căn biệt thự nhỏ xinh, tôi ôm chặt món quà trong tay, đã lâu không gặp em. Tôi gõ cửa và lắng nghe tiếng bước chân từ bên trong, tim tôi đập mạnh hơn, trong lòng vương lên một xúc cảm thăng hoa.

Nhưng người ra mở lại là một người đàn ông, rồi anh ta gọi em-theo một cách mà tôi chưa bao giờ dám gọi. Tôi thấy khuôn mặt tươi cười của em, rồi sa sầm khi nhìn thấy tôi. Em lảng tránh ánh mắt của tôi.

Tôi đi trong cơn mưa lạnh buốt, buổi diễn đã kết thúc, mưa làm lem đi lớp trang điểm, ướt cả mái tóc giả xù xì, tôi nhìn xuống vũng nước, thấy bản thân như một con quái vật. Những đứa trẻ đến rạp xiếc đều trêu chọc tôi như vậy, và ba mẹ của chúng chỉ cười nhạo tôi sau lớp mặt nạ thân thiện.

Cuộc đời tôi chỉ có hai màu đen trắng, nhưng xã hội bắt tôi mang nhiều sắc màu. Tôi buồn nhưng vẫn phải cười

Vậy thì...tại sao lại không cười mãi mãi luôn nhỉ?

Tôi lại nghe trong thành phố đồn về những vụ giết người hàng loạt, nhưng lần này lại chủ yếu là các chàng trai quý tộc..và họ có liên quan tới em.

Tôi chưa bao giờ nghĩ màu đỏ lại đẹp đến vậy.

Tôi cắt con búp bê đã chết thành nhiều mảnh bằng chiếc cưa máy, vẫn nở nụ cười của một chú hề dí dỏm. Và tôi gặp hắn, một gã cao kều, toàn thân nhuốm màu đỏ tanh nồng. Hắn đưa cho tôi một bức thư rồi biến vào màn sương.

Tôi bật tỉnh khỏi cơn mơ, Hastur đang gọi tôi, hắn báo rằng hôm nay có một survivor mới được phân bổ đến khu của tôi. Tôi liếc mắt nhìn xuống đại sảnh của survivor, cũng sắp đến giờ đi săn. Khi bắt gặp hình bóng quen thuộc, thâm tâm tôi có chút dao động nhưng tôi lại cười, cô ta mặc bộ đồ rẻ tiền vậy thôi sao, trông thật thảm hại.

Tôi không thể chờ đến lúc vấy bẩn cô bằng màu đỏ của chính cô.

Chuông reo, và cuộc đi săn bắt đầu.

"Chào mừng, the Female Dancer"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro