6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May rủi là ngẫu nhiên
Chiến thắng là tất cả
Nhưng đối với ta, thì may rủi là chuyện chắc chắn nắm vững như lòng bàn tay vậy. Và chiến thắng của ta phải là một điều tất nhiên...
Nhưng không phải là tất cả
Ta muốn mọi người hướng về ta bằng tất cả sự ngưỡng mộ họ có dành cho tuyển thủ bóng bầu dục tài ba nhất.

Hoặc ít nhất là...ta đã từng nghĩ như vậy

Lãng quên

Cái cảm giác cô độc ở sân tập, và dù ta có mặt dày tập luyện ngay giữa khu công viên rộng lớn thì những người qua đường cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Môn thể thao ta coi là chân lý, là cách để ta thoát khỏi cái tôi yếu đuối ngày nào giờ lại khiến ta chìm sâu trong tuyệt vọng.

Người đi, người ở, người dây dưa, tất cả rồi cũng chỉ còn mình ta, trong câu lạc bộ nhỏ bé này.

Ôi, thật lạnh lẽo biết bao!


Lại một thứ sắt vụn nữa, ba đã nói vậy.

Không rõ đây là lần thứ mấy mình thất bại trong việc làm ông vui bằng những sáng kiến mới mẻ.

Ba là một người thợ tài giỏi, mình luôn ngưỡng mộ những thứ ông biến hóa bằng đôi tay thô ráp đầy mùi dầu và kim loại. Từ những chiếc máy nướng bánh kiêm luôn máy pha cà phê đến con rô bốt nhỏ nhắn nhân ngày sinh nhật mình.

Mình muốn được như ba...

Nhưng mình càng cố gắng bao nhiêu, thì những sản phẩm mình làm ra lại càng vô hồn bấy nhiêu, ba đã nói vậy. Món nợ cứ thế lớn dần.

Làm thế nào để truyền hồn cho thứ chạy bằng dầu thay vì máu, dùng động cơ và điện thay vì trái tim và các dây thần kinh?

Mình không biết nữa! 


Cho đến một ngày ta nhận được lá thư ấy!

Cho đến một ngày mình nhận được lá thư ấy!


Một trò chơi sinh tồn cho phép ta thể hiện bản lĩnh và chân lý của mình.

Trò chơi này hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn, và có vẻ như món quà cũng rất ngọt ngào.

Họ có thứ mình cần...


Trận chiến đầu tiên, sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, mình ngồi chờ đợi đoạn kiểm tra lại chắc chắn con rô bốt mà ba đã tặng. Sức mạnh duy nhất của mình.

Ta nhìn một lượt những người sẽ đồng hành với mình hôm nay, bắt chuyện và thảo luận với họ, ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng làm ta cư nhiên cũng thấy hơi nôn nao. Duy chỉ có cô gái với cái điều khiển kì lạ thì ngồi tách biệt và có vẻ không muốn bị chú ý đến.

Khi chuông báo đã tới giờ, ta chờ cho mọi người đi hết mới tiến lại gần nở một nụ cười mà ta tin là sẽ an ủi cô gái nhỏ. 


Mình thực rụt rè quá, nhưng không hiểu sao lại bình tĩnh lạ, những chiếc máy này đối với mình giải mã còn dễ hơn tập đi, có điều người bên cạnh lại khổ sở vò đầu bứt tai. Mình tự dưng muốn trêu chọc anh ta, vui đáo để nha.

Mình nằm bò ra khi đã gần đến cổng, đau quá, con rô bốt cũng bị đánh gục không thương tiếc. Mình thất bại rồi....

Trong cơn mê sảng, mình chợt thấy một tia sáng phóng vụt qua, và mình rơi vào vòng tay ai đó, giống như một ngôi sao băng, nhanh như chớp lao ra khỏi cổng. Kể ra cũng hơi mệt rồi, mình nên chợp mắt một chút. Phảng phất đâu đây tiếng cười khúc khích....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro