7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt...
Ngày duy nhất trong năm "ông ta" cho phép chúng ta gặp nhau.
Hunter và Survivor- thợ săn và người sinh tồn (kẻ bị săn) .
Một bữa tiệc giả tạo đắm chìm trong màn sương mờ ảo của đêm đông, cái lạnh thẩm thấu vào từng miếng vải. Gió táp vào mặt và xuyên qua lớp vải mỏng che đi đôi mắt.

Mọi người ở các khu đã tập trung lại một chỗ sẵn sàng cho bữa tiệc, ai nấy đều mang mạng che mặt hay một chiếc mặt nạ tươi cười dù cho đôi tay đang cầm ly rượu đã run bần bật như người già phải gió.

Dĩ nhiên đối với hunter chúng ta, thì đây chả khác nào một sự sỉ nhục.

Không khí ngày càng não nề, ta thật muốn một phát chém hết lũ người sinh tồn này. Và ta cũng cảm thấy khao khát ấy nơi các hunter qua cái nhìn đỏ ngầu tia máu.

Nếu có thể, thì đây sẽ là một cuộc thảm sát, ta không thể cưỡng lại được mùi máu tươi toát ra từ cơ thể thơm tho của người phụ nữ. Khuôn mặt bất lực của chúng để mặc ta hành hạ, ta nhớ đến hồi mình còn lang thang trên đường phố London với con dao nhỏ trong tay.

Vào một ngày mưa, có người đã ở đó....

Bất chợt, trong cơn mơ mộng, tiếng ly vỡ tan kéo ta về thực tại. Ta cúi xuống và nhận ra đôi giày của mình bị ướt, cạnh đó là một thằng người sinh tồn ngã chỏng chơ.

Ta đạp lên bụng nó, lạnh giọng:
"Dùng lưỡi của mày lau khô trước khi tao cắt phăng nó đi"
Lũ người sinh tồn lùi lại hết cả, không ai dám thốt ra nửa lời, ta nhếch mép cười nhạo kẻ đen đủi. Mày thấy chưa, mày hãy nhìn xem lũ người gọi là đồng đội của mày đi, xem chúng nó đang làm gì. Nhìn mày với ánh mắt cảm thông, có khi còn là thích thú khinh bỉ, chúng nó để mặc mày chết trong tủi nhục. Thật đáng thương làm sao!

Phụt
Sau lớp mặt nạ, ta thật sự bất ngờ.
Tiếng cười khúc khích bật ra từ phe sinh tồn, sau là cái nhếch mép. Phe thợ săn cũng phảng phất tia thích thú, và sau vẫn là cái nhếch mép.

Kẻ sinh tồn kia...nhổ một bãi nước bọt.
Với khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như thể, nó dùng hai tay quật ngã ta. Chỉ trong một cái chớp mắt, ta trở thành trò cười cho bữa tiệc. Nếu không phải vì sợ một cuộc thảm sát, chắc chắn lũ người kia đã cười hả hê một trận rồi.

Ta chợt hiểu ra, không phải vì chúng cảm thông hay khinh bỉ, mà chúng đang chờ xem kịch hay. Và chúng đã toại nguyện.

Phe hunter chẳng nói chẳng rằng nhưng chắc chắn họ đang thầm cười nhạo ta.

Jack the Ripper rốt cuộc cũng có ngày này.

Lúc đó, khi nhìn thấy một con điếm đứng một mình trong mưa, ta tiến đến nở nụ cười thường trực của một quý ông tốt bụng hỏi đường. Cô ta cũng không nói mà chỉ dùng tay chỉ trỏ, ta muốn kết thúc thật nhanh nên đã bịt miệng và lôi cô ta vào trong góc, con dao thủ sẵn cắt phăng bộ váy mỏng manh mặc cho cô ta chống cự.
Ta thèm máu của con điếm này.
Ngay lập tức ta bị đánh gục trên nền nước lạnh buốt, mùi mưa tanh nồng ám với mùi rác rưởi và chuột chết tràn vào khoang mũi. Máu chảy thành dòng nhuộm đỏ đôi mắt ta.

Và chính lúc đó, ta nhìn thấy...
Đôi mắt xanh trong như ngọc, bộ váy lúc nãy đã thay bằng chiếc áo khoác xanh lục nhạt trùm kín khuôn mặt. Là đàn ông? Ta đã bị lừa?
Nghe đâu đây tiếng của bọn Scotland Yard.
"Naib, mau bắt hắn lại"
Ta nhếch mép, dùng dao đâm hắn một phát trúng phần mềm rồi biến mất trong làn sương. Ta vẫn nhớ như in cái cơ thể nuột nà như phụ nữ và hương thơm đặc biệt toát ra từ người hắn. Mặc dù sau đó đã quên, nhưng sâu trong thâm tâm ta vẫn mong mỏi một điều khác.

Bông hồng xanh lục đẹp đẽ, gai không ở thân, mà sâu trong lớp cánh hoa mỏng manh yếu ớt.

Quay trở về thực tại, bữa tiệc đã tàn nhưng ta vẫn ngồi đó cười một mình, cuối cùng cũng gặp lại. Lần này ta chắc chắn không để ngươi thoát. Ta sẽ thâm nhập đến cánh hoa cuối cùng và nhổ hết lớp gai của ngươi.

Hãy chuẩn bị đi Naib Subedar.

Dành cho hidekihana mong cậu sẽ thích nó <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro