8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn hoa

Một nghìn năm hoa nở

Một nghìn năm hoa tàn

Hoa diệp vĩnh bất tương kiến

Tình bất vi nhân quả

Duyên chú định sinh tử (*)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy ra, đây là duyên số của ta và huynh?

Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu ta một đời một kiếp ở bên huynh, tựa như hoa có lá, tựa như hình với bóng, tựa như trăng và sao.

Nhưng sâu trong thâm tâm ta, ở bên huynh thôi là không đủ, ta muốn được hòa làm một với huynh, máu của ta cũng là máu của huynh. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, tâm ta tự tâm huynh, chúng ta sinh tử đều không rời.

Bạch huynh, ta yêu huynh!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phạm Vô Cứu, đệ là đang trừng phạt ta sao? 

Tạ Tất An ta một đời công minh liêm chính, lại hại chết chính đệ đệ kết nghĩa của mình.

Tại sao đệ không oán trách ta? Lại để thâm tâm ta bình yên rời đi để rồi đến khi quay trở lại đã không còn thấy người nữa? 

Là tại ta, là tại ta đã bỏ mặc đệ trong làn nước lạnh buốt. Phạm Vô Cứu, không biết lúc đó đệ có oán trách ta? Tại sao lòng ta lại đau như cắt, như thể từng đợt thủy triều xô vào tảng đá héo mòn. Ta dù có cố gắng, cũng đã muộn rồi.

Hắc đệ, ta xin lỗi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cầu Nam Đài nhiều năm trước đã có một truyền thuyết kì lạ.

Rằng về đêm dưới chân cầu luôn có bóng hình một nam nhân vận hắc y hướng về lòng sông với khuôn mặt buồn bã, bất kì ai đi qua nếu là người tốt sẽ được y chỉ đường đến thiên đàng, còn kẻ xấu liền sẽ nghe thấy tiếng chuông kêu gọi ma quỷ kéo xuống địa ngục.

Người ta gọi hắn là Hắc Vô Thường.

Còn ban ngày chỉ đúng canh Ngọ vào một ngày mưa tầm tã mới nhìn thấy nam nhân vận bạch y ẩn nấp dưới cây dù đen nhìn về phía hướng ngược lại. Gặp người tốt hắn sẽ ban phước trăm đời, gặp kẻ xấu liền tai ương ập đến.

Người ta gọi hắn là Bạch Vô Thường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta luôn nhớ ngày đầu gặp huynh, Tạ huynh ôn nhu điềm tĩnh, lại hào hoa phong nhã nên lọt vào mắt xanh của biết bao thiếu nữ trẻ. Còn ta lại nóng nảy ương bướng, ai nhìn cũng chỉ sợ hãi bỏ đi.

Và tất nhiên, đó chỉ là vỏ bọc của hai chúng ta.

Lúc ở cạnh ta, Tạ huynh đáng yêu như một đứa trẻ, khác với hình ảnh quan sai, huynh hay cười, nghĩ gì nói đó, hoàn toàn trong trắng tinh khôi. Ở bên huynh, thật sự rất dễ chịu.

Ta lại nhớ đến những lần cùng uống rượu ngâm thơ, ca hát dưới trăng, cả những lần cùng nhau đi ngắm cảnh mưa bên hồ, mùi sen thoang thoảng lẫn với tiếng ếch kêu. Chúng ta ở chung dưới một cây dù, đứng trên cùng một cây cầu son như đôi tình nhân mới biết yêu.

Ta nhớ huynh, rồi yêu huynh, ta không biết từ bao giờ đã yêu huynh nhiều đến thế. Có những lúc tưởng tượng huynh ôm lấy ta, dùng những ngón tay nhảy múa trên thân thể, đôi môi quyện chặt vào nhau, huynh ở trong ta, thì thầm lời yêu thương. Tạ huynh, nhất định có một ngày ta thổ lộ với huynh, vậy nên, hãy cứ ở bên nhau như thế này nhé!

Nhưng rồi một ngày huynh tránh ánh mắt của ta, huynh còn cười một mình nữa, có chuyện gì vậy Tạ huynh? Ta hỏi nhưng huynh không trả lời, từ bao giờ huynh đã có chuyện giấu ta? Ta chợt nhận ra mùi hương khác thường bèn giật lấy nó....Một chiếc túi thơm được thêu tinh xảo biết bao. Và khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của huynh, ta đã hiểu ra rồi.

Vậy là, tình cảm này sẽ phải chôn chặt suốt hay sao?

Hôm đó, ta uống rượu rất nhiều, say đến mức không biết trời đất là gì, ta ú ớ vài câu không rõ, đi đứng loạng choạng trong trời đêm lạnh buốt, đêm đó thật dài.

Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy mình đã nằm trên giường, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, ta ôm mặt bật khóc khi thấy huynh nằm bên cạnh đầy những dấu hôn và vết cào cấu đã thâm lại, khóe môi huynh còn vương lại chút máu. Tạ huynh, ta đã làm gì thế này, ta xin lỗi.

Phải rất lâu sau chúng ta mới lại chạm mặt nhau, hôm đó trời mưa dữ dội, mây đen phủ kín bầu trời, huynh và ta cùng đợi dưới cây cầu ướt đẫm, huynh không thèm nhìn mặt ta, có phải đã ghét ta lắm rồi không? Nhưng bất chợt huynh quay ra nở nụ cười, với ánh mắt hiền hòa ôn nhu...như cách huynh cười với bao người khác.

Ta vẫn đợi chờ huynh dù cho nước sông đã bắt đầu dâng cao và mưa cũng nặng hạt hơn. Huynh sẽ quay về bên ta mà, đúng không? Rồi chúng ta sẽ lại cùng ngắm trăng, ngâm thơ, ca hát, hãy để cơn mưa này gột sạch những dơ bẩn ta đã để lại trên người huynh. Tạ huynh, từ nay ta sẽ yêu huynh như cách một tiểu đệ yêu ca ca của mình.

Vậy nên xin huynh, đừng rời xa ta...

Ta lại bật khóc khi thủy triều dần nhấn chìm ta xuống lòng sông. Ta hận huynh nhiều lắm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngã trú Trường Giang đầu

(Thiếp ở đầu Trường Giang) 

Quân trú Trường Giang vĩ

(Chàng ở cuối Trường Giang)

Nhật nhật tư quân bất kiến quân

(Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng)

Cộng ẩm Trường Giang thủy.

(Cùng uống nước Trường Giang)

Vô Cứu, đệ đã hứa sẽ ở đó chờ ta mà

Trong suốt thời gian qua, không ngày nào ta không nghĩ đến đệ. Ta tự hỏi từ bao giờ đã nhớ đệ nhiều đến thế. Đệ như ông cụ non cáu kỉnh, làm việc đều suy nghĩ cẩn trọng và ra tay cũng tàn nhẫn hơn ai hết. Để rồi ở bên ta, đệ lại âm thầm lặng lẽ chịu đựng sự trẻ con của ta, đệ luôn nhìn thấy sâu thẳm bên trong ta, kể cả những bí mật ta chưa từng nói với ai hết. Vô Cứu, đệ đúng là tri kỷ của ta.

Nhưng sao trái tim ta lại trống rỗng thế này, đau, đau lắm, có gì đó khiến nội tâm ta giằng xé. Khi đêm đó được hòa làm một với đệ, ta vẫn không thể tin nó lại ngọt ngào đến thế. Đệ làm ta đau, oán trách ta thật nhiều, móng tay cào vào da thịt ta rỉ máu, kể cả nụ hôn cũng không nhẹ nhàng là bao. Vậy ra đệ ghét ta nhường đó.

Sau đêm đó, ta không thể đối diện với đệ, nhưng Vô Cứu à hãy cho ta thời gian, ta nhất định trả lời đệ.

Nhưng giờ...ta đã không thể nữa rồi, Vô Cứu, đệ mau về cho ta, mau về trừng phạt ta đi, ta đã phạm phải trọng tội không thể tha thứ. Sao đệ vẫn còn nhìn ta với ánh mắt buồn bã như thế, và xin đừng nở nụ cười an ủi ta như vậy.

Ta chỉ cần đệ quay về bên ta. Làm ơn đi!

Ta yêu đệ, ta sẽ yêu đệ như cách ta yêu cô gái đó, không còn hơn cô gái đó, ta yêu đệ. Chỉ vậy thôi....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thử thủy kỷ thời hưu?

(Dòng sông này bao giờ ngừng trôi?)

Thử hận hà thời dĩ?

(Nỗi hận này bao giờ mới hết?)

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm

(Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp)

Định bất phụ tương tư ý.

(Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau) (**)

- Này Bạch, anh đang lẩm nhẩm gì vậy?- Violetta hỏi, cô đang chờ hắn cùng đi.

Người kia không trả lời, chỉ cười rồi cầm cây dù đen bỏ đi, tiếng chuông vừa điểm, đã đến giờ đi săn.

Trên bàn hắn là một bài thơ chữ Hán, thật kỳ lạ làm sao khi nét chữ một phần thanh thoát đẹp đẽ, một phần lại cứng ngắc dứt khoát, tất nhiên Violetta chẳng thể đọc được, cô phụng phịu bỏ đi, sẵn sàng cho trận 8 vs 2 đầy cam go.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Theo kinh Phật

(**)Bài thơ Bốc toán tử của Lý Chi Nghi, nguồn từ thivien.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro