13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


White Sand Street Asylum

Ta mở mắt khi tiếng kính vỡ vang lên như một dấu hiệu khi bắt đầu trận đấu.

Trước mặt là khung cảnh quen thuộc mà ta muốn dành cả đời còn lại để quên đi.

Nhưng không thể...

Ta bắt đầu di chuyển khi chiếc máy ảnh vụt sáng trong màn đêm của nhà thương. Tâm trí thật khó để tâm vào việc giải mã, khi mà những kí ức xưa cũ cứ ẩn hiện, rồi đột ngột cuồn cuộn.

Những chiếc ghế điện...

Những đứa trẻ...

Những con người kêu gào thảm thiết

Những bức tranh...

Hầm tối...

SỰ IM LẶNG VĨNH VIỄN

Và em, Lisa Beck-à không, nên nói là Emma Woods mới đúng.

Cho đến giờ ta vẫn không hiểu bằng cách nào em có thể trốn khỏi nhà thương. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng chính là điều tôi mong muốn.

Nụ cười của em, ước mơ của em.

Tôi yêu em Lisa Beck.

Máy nổ, và tiếng tim đập ùa đến, bóng đen bao trùm ta. Thật nhanh chóng bị ăn một vết chém của hắn, sao lại có thể nhanh như thế? Ta thậm chí còn không nghe thấy tiếng tim đập từ xa.

Hắn là hunter mới.

Ta đã được thông báo như vậy...nhưng sao ta lại không nhớ gì cả?

Ta vội chạy đi.

Len lỏi qua từng ngóc ngách nơi đã nằm lòng từ lâu.

Ẩn nấp khỏi kẻ săn mồi.

Ánh đỏ lập lòe.

Chợt thấy đầu đau nhói, chiếc máy ảnh tắt phụt, ta kêu lên một tiếng rồi gục xuống.

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên.

Nhưng rồi tâm trí ta lại tràn ngập hình ảnh về em, ta đang đau đớn, cũng chỉ nghĩ đến em. Ta phải sống, để gặp lại em.

Tự trị thương thật nhanh, ta vùng đến cái máy gần đó bất chấp lời kêu cứu của đồng đội... Một người ra đi.

Focus on decoding

Cảm ơn

Help me

Xin lỗi

Đừng cử động, tôi đến đây!

Don't rescue me

...

You go first

...

Không có ai trả lời

Ta chạy trong hàng nước mắt chảy dài, bọn họ đều đã bị kết liễu một cách dã man. Mùi máu tanh vẫn vương vấn trong không khí, một mùi mà ta ghét cay ghét đắng. Nắm chặt chiếc ống tiêm trong tay, ta lần mò vị trí của hầm tối....hầm tối...hầm tối....hầm tối...HẦM TỐI. 

Lisa, ta phải làm gì đây?

Quạ đã bay trên đầu, tức là hunter đã biết vị trí.

Ta đứng lại, dựa lưng vào tường rồi ngồi thụp xuống.

Ah...chiếc ghế điện...

Hẳn em đã chịu nhiều đau đớn lắm!

Lisa, ta xin lỗi, ta sẽ không thể quay về bên em nữa.

Đó là cách ta trả giá cho tội lỗi của mình, cho em và người phụ nữ ấy. Và cho cả danh dự của chính mình-một con quỷ đội lốt thái y.

Tiếng tim đập gần hơn, ta sẵn sàng cho cái chết. Chỉ thấy loáng thoáng hàng ngàn con mắt đang dõi theo ta, đôi mắt vô hồn đẫm nước mắt của những đứa trẻ.

"Chết đi"

 Máu văng ra đầy sàn, tanh ngòm, bẩn thỉu.

Ta dùng chút sức lực còn lại để viết lên bức tường cũ kĩ.

Lydia will always stand by Lisa

Forever and ever

Lời hứa bằng máu này...dành cho em...

Đôi mắt ta mờ dần, rồi sụp xuống

Mà không thèm để ý...tên thợ săn vẫn đứng đó nhìn.

Hắn nhếch mép cười, tiếng cười tinh ranh của một đứa trẻ.

"Thật thú vị, ta sẽ để linh hồn đầy tội lỗi của ngươi ngủ yên trong tấm ảnh này"

"Yên nghỉ nhé Lydia Jones"

Emily Dyer-Lost

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro