14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi, chú thỏ nhỏ bé của ta đâu mất rồi? 

Người đàn ông trong bộ áo choàng dài lúng túng gãi đầu, y đảo mắt khắp hội trường nhỏ một lượt trong sự ngạc nhiên của những đứa trẻ trại mồ côi phố Cát Trắng. Một buổi diễn thành công như bao buổi diễn khác của "ma thuật sư" Servais Le Roy- cái tên mà những thiên thần nhỏ nơi đây đặt cho y. Servais lui vào cánh gà và dọn dẹp các dụng cụ ảo thuật của mình, ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu y đã ao ước từ lâu, nhưng không phải giữa bao con mắt trẻ thơ ngây dại. Y muốn sự trầm trồ thán phục của giới quý tộc nước Anh, thứ mà ở quê nhà y không bao giờ có được, một cuộc chiến giữa những kẻ lừa đảo chăng? Servais chìm trong mơ màng cho đến khi tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Vô thức đảo mắt về phía những món quà được gói bằng giấy báo đã chất thành đống trên bàn, Servais chỉnh trang lại rồi mở cửa.

- Xin...chào?

Trước mặt y là gã đàn ông chủ quản của trại mồ côi Cát Trắng, đối với Servais mà nói thì ngài Pierson đây quả là đáng gờm. Gã khoác trên mình một bộ đồ rẻ tiền có phần bụi bẩn, khác hẳn với hình ảnh y mường tượng ra khi đọc bài báo cáo về một người đàn ông hào phóng nào đó đã thành lập trại mồ côi đầu tiên trên phố Cát Trắng. Kreacher Pierson không phải một gã quý tộc, lại càng không phải là kẻ hào phóng. 

- Có chuyện gì thế thưa ngài Pierson?

Kreacher chống tay ở hai bên hông, trong mắt gã lộ rõ vẻ tự cao khi được gọi một cách tôn kính, nụ cười nửa miệng và khuôn mặt ngẩng cao đối diện y, nhưng rất nhanh chóng lại quay về khuôn mặt bất mãn được che giấu cẩn thận. Servais có thể hiểu tại sao gã lại phản ứng như vậy, một chiếc túi vải to bằng lòng bàn tay được Kreacher lấy ra từ đằng sau đưa cho y.

- Cảm ơn vì buổi diễn hôm nay, lũ trẻ đã rất vui-Trong tông giọng không một chút chân thành, nhưng Servais cũng cần tiền để duy trì "Magic Shop", y đành bất đắc dĩ nhận lấy.

- Không còn gì nữa, vậy tôi xin phép...Màn ảo thuật của ngài thật sự rất tuyệt, có thể một lúc nào đó tôi được thỉnh giáo hay không?

Bóng gã xa dần trong tiếng cười đùa của lũ trẻ, Servais cười trừ nhìn chỗ tiền công trong tay, có lẽ cũng thật mệt mỏi khi một mình gã phải đảm nhiệm cả một trại mồ côi như vậy. Nhưng nếu những thiên thần nhỏ có một mái ấm để trở về thay vì phải lang thang như những con thú đói, thì có lẽ gã cũng không hẳn là một kẻ xấu xa đến vậy. 

Servais cười thầm, y thật mong  đến ngày tái ngộ tiếp theo với lũ trẻ và người "bảo mẫu" đặc biệt của chúng. Có thể lần tới, Servais sẽ cùng gã tạo ra một màn ảo thuật trong mơ không biết chừng. 

Ảo thuật gia Servais Le Roy khẽ lẩm nhẩm gì đó.

1...

2...

3...

"Póc"

- Kreacher, có một bông hồng nở ra trên ngực chú kìa- cô bé thắt bím tóc hai bên thốt lên khi sắc đỏ tươi tắn của bông hồng làm nổi bật bộ đồ màu nâu cũ kĩ của Kreacher. Gã lúng túng lấy nó ra khỏi túi áo, chợt thấy một đồng vàng được buộc liền với phần thân xanh mướt. Trên dải ruy băng đỏ còn có một dòng chữ: "Lần tới gặp, xin hãy trả lại tôi đồng vàng và cả câu trả lời của em"

Mặt Kreacher bỗng đỏ lựng hết cả, gã thật chỉ muốn chui vào cái xó nào đó để tránh ánh mắt tò mò của lũ trẻ. Vậy ra mỗi lần gã lấy đi một đồng vàng y đều biết rõ. Kreacher không biết từ lúc nào đã luôn dõi theo bóng hình Servais trên sân khấu, cái cách y pha trò, tạo ra những cú lừa ngoạn mục khiến gã dù ghen tị đến mấy cũng phải thán phục. Những lúc cả hai ở bên nhau, được lũ trẻ xúm lại tặng cho những món quà xinh xắn, Kreacher đã nghĩ có thể không nếu gã và y sống cùng nhau như một gia đình. Trái tim gã đập lên vì y từ lúc đó....

Và cũng có lẽ vì lí do đó mà lần nào gặp y gã cũng lén lấy đi một đồng vàng, và vô tình làm sao lần nào nó cũng ở một chỗ duy nhất, chẳng qua là gã muốn gặp lại y. Chờ mong một dịp thích hợp để nói ra tấm lòng của mình cho y, nhưng không, Servais vẫn luôn thích nắm thế chủ động. Y còn không để ý tâm tư của Kreacher thì còn ai có thể? Khi mỗi một xúc cảm trong ánh mắt gã đều là dành cho y. Dù cho vẻ ngoài có tỏ ra cáu bẳn chăng nữa cũng tràn đầy khát khao được yêu thương. Ít ra, cũng có điều để Servais phải lưu tâm ngoài ảo thuật, một điều gì đó mà y đã bỏ lỡ bấy lâu, giờ đây sẽ sống vì nó.

Servais ngâm nga một khúc hát quen thuộc, y thích thú tưởng tượng khuôn mặt gã lúc ấy, nói sao nhỉ, trêu chọc người thương như một thú vui nhỏ của y vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro