15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái xã hội dơ bẩn hỗn loạn có còn tồn tại công lý?

Đối với Freddy Riley, thì công lý không xứng đáng có mặt trong "cái hộp Pandora" mang tên Anh Quốc này.

Nhưng đối với cái danh luật sư của hắn, thì công lý chẳng khác nào một vị Chúa tối cao, và tòa án là nơi những tín đồ của Chúa quyết định số phận của lũ con người hạ đẳng.

Mà không biết rằng chính chúng chẳng qua chỉ là những con thú vô tình đội lốt con người.

Tham lam

Kiêu ngạo

Dâm dục

Phẫn nộ

Tham ăn

Đố kị

Lười biếng

Bảy đại tội không thể chối từ.

Và một trong số chúng thể hiện rất rõ trong đôi mắt của Martha mỗi lần hắn ghé qua nhà Beck mang theo những món quà khác nhau cho đứa con gái nhỏ của họ. Con bé tên Lisa thì phải, là con của Leo và người đàn bà kia. Bàn tay Freddy vô thức siết lại, ánh mắt của hắn dần trở nên khinh khỉnh. Nhưng lập tức phải giấu đi khi thấy Leo tiến đến với một nụ cười đặc biệt dành riêng cho người bạn thân đáng tin cậy.

Bạn thân à...

Thật nực cười...

Hắn đã luôn mang trong mình một sự ganh ghét, đố kị.

Và nó sắp ăn mòn tâm trí của hắn, khiến Freddy thật không thể kiềm chế ham muốn chiếm đoạt người kia.

Phải làm sao để người nhìn ta như cách người nhìn họ? Không, ta muốn người chỉ nhìn ta...

Martha, cô ta không xứng với Leo, hoàn toàn không xứng...

Nhưng tại sao người lại vì họ mà lao lực nhiều như vậy, người không nhận ra cái mặt nạ gia đình hạnh phúc này sẽ sớm vụn nát hay sao?

Vậy thì để ta chứng minh cho người thấy, cái gọi là tình yêu và công lý...hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có tự mình đoạt lấy, dù phải dùng thủ đoạn dơ bẩn nhường nào, cũng chính là bản chất của xã hội.

Lúc đó, người sẽ toàn tâm toàn ý dành cho ta chứ?

Tiếng rên rỉ tràn ngập tâm trí hắn, Freddy thở dốc từng đợt, những giọt mồ hôi lăn dài trong không gian tràn ngập mùi vị tình ái. Quả nhiên người đàn bà của Leo cũng không đến nỗi tệ, nhưng trong mắt hắn lại chỉ thấy như đang làm tình với một con thú không hơn không kém. Một vài suy nghĩ về Leo lướt qua, nếu là người đang ôm hắn thật chặt, nếu đó là người khiến hắn phải đau đớn rên rỉ, nếu...

Tất cả chỉ là nếu...

Từng bước từng bước dồn ép người vào đường cùng, ngoài mặt tỏ ra khinh thường, thâm tâm lại khao khát ánh mắt của người.

Dù cho bây giờ nó chỉ độc một màu đen của máu, nỗi hận hằn sâu tựa lưỡi dao xoáy vào tim hắn, có hận, có chết, có để lại nỗi nhục muôn đời...cũng là vì người.

Hắn yêu Leo, yêu đến phát điên

Người duy nhất đưa tay về phía hắn, che chở cho hắn, một ánh sáng le lói qua khe hở. Giọt nước lơ lửng giữa mặt hồ vẩn đục, và chỉ mình hắn mới có quyền được vấy bẩn nó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vứt bỏ cái danh luật sư hão huyền, à không, sẽ là vứt bỏ luôn một kẻ tên Freddy Riley trên đời.

Nếu ngày hôm ấy hắn không nhận được một bức thư từ người đáng lẽ đã chết.

Và nếu như bây giờ hắn đang không nằm ở đây chờ chết.

Cổng thoát hiểm đã ở ngay trước mặt, nhưng Freddy cũng không buồn bò về phía nó nữa.

Có tiếng bước chân thật gần, gã thợ săn với khả năng thao túng những con rối đã tiễn ba người đồng đội của hắn về trang viên.

Và cũng là người hắn yêu nhất.

Mi mắt nặng nề hé mở khi cảm nhận được sự hiện diện ở bên cạnh, Freddy lúc này mới có cơ hội nhìn rõ Leo: chiếc mặt nạ sắt che đi khuôn mặt đầy những vết bỏng nặng chỉ được băng bó một cách cẩu thả, bộ quần áo cũ mèm rách rưới không thể che đi làn da đã ngả màu, có khác nào một kẻ vô gia cư lang thang trên đường phố London? Người trước mặt hắn đây không còn là Leo Beck nữa. Gã là Hell Ember...

Freddy cười chua chát, đây chính là mong ước của hắn sao? Một tạo vật hoàn hảo đã bị hắn làm cho méo mó, thật xấu xí và bẩn thỉu biết bao. Liệu có bao giờ hắn thấu hiểu cảm giác của người khi bị người vợ duy nhất phản bội, bị HẮN phản bội? Lúc người chìm trong tuyệt vọng và muốn kết thúc tất cả, tình yêu của hắn lại là nỗi đau thể xác đối với người.

Rốt cục, tình yêu và công lý của hắn, tồn tại ở nơi nào? Sự chiếm đoạt mạnh mẽ của hắn, bắt nguồn từ đâu? Là những ganh ghét, đố kỵ? Hắn chưa một lần thật sự vì tình cảm hắn dành cho người? Tất cả những gì hắn làm...đều là công cốc hay sao? Freddy bỗng dưng cảm thấy ghê tởm bản thân mình, hắn đã trở thành loại người mà hắn ghét nhất. Một con thú đội lốt người. 

Vậy mà...ngay cả lúc này đây, tất cả những gì Leo nói với hắn cũng chỉ là về người đàn bà kia, về gia đình đã từng rất hạnh phúc của người. Từng lời oán trách là nỗi hận dành cho Freddy, hắn đã sẵn sàng chấp nhận, mà sao vẫn thấy đau đớn giằng xé tâm can.

- Tại sao ngươi lại đối xử như vậy với ta? – Leo nói trong hai hàng nước mắt chảy dài, đâu đó trong Hell Ember kia vẫn tồn tại một tia sáng. Đôi bàn tay người siết chặt quanh cổ Freddy, hắn khó nhọc thở ra từng hơi yếu ớt:

- Tại vì...ta yêu người

Ta muốn người là của ta, ta muốn ánh sáng ấy chỉ dành riêng cho ta, ta khao khát sự ân cần của người, nụ cười của người, tình yêu của người.

Thứ tình cảm tội lỗi của riêng ta, mãi mãi chỉ ở bên ta...

Mi mắt hắn nhắm nghiền, trong vô thức còn có thể cảm nhận hơi ấm của Leo ở bên cạnh, từng cái chạm nhẹ nhàng của người ôm lấy hắn. Cái hôn nhẹ lên vầng trán máu đã khô. Ước gì ngay lúc này, nơi cả hai đang đứng là một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ước gì...

"Tôi cũng yêu em Freddy Riley"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro