16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop vẫn nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân vào trang viên Otelus. Giữa cái mùi đất nồng ngai ngái sau cơn mưa và bầu trời xếp lớp những đám mây đen dày đặc. Cha nói đó là nước mắt của Chúa thương xót cho những linh hồn đã đi đến cuối hành trình dài của cuộc đời đầy thống khổ và xót xa. Cái màu đen của bi ai và chết chóc phủ lên từng lớp ren vải cùng những nếp nhăn trên trán người thiếu phụ, người đàn ông góa vợ, người mẹ mất con, hay thậm chí là đứa trẻ vừa mất đi người anh chị em song sinh của mình. Cái chết là một điều hiển nhiên, vậy tại sao người ta lại khóc thương cho kẻ đã chết?

Cha trả lời.

Người ta khóc thương cho số phận của họ.

Và Aesop hiểu rằng, cái chết không phải là một điều hiển nhiên, người ta sợ cái chết còn hơn cả việc làm thế nào để sống. Con người không phải ai cũng may mắn để tự mình đi đến cuối cuộc đời.Và có lẽ, sự thương xót cũng chỉ là tiếng thở phào vì số phận đã không đẩy họ vào cái chết sớm hơn mà thôi.

Aesop đưa tay nắm lấy hơi sương bắt đầu bao phủ lên tán lá cũ kĩ xanh xao, khi giọt nước trong veo đầu tiên làm ướt một mảng găng tay của người tẩm liệm, thì cũng là lúc cánh cửa nâu trầm nặng nề mở ra.

Đoàng

Tiếng sét đầu tiên trong âm ỉ những ngày mưa xối xả, một chấn động làm thức tỉnh đôi con ngươi xám tro khỏi dòng kí ức u buồn lại xa xôi lắm. Về mùi đất nồng ngai ngái sau những nhành cỏ ẩm ướt hơi sương, hay cơn gió bất chợt lùa qua làn tóc mai sau gáy thoang thoảng mùi trầm hương cùng không khí tang tóc của nghĩa trang lạnh lẽo. Tưởng như có ai đang cố níu ai ở lại. Và cứ thế, hết một đời người, biến mất trên thế gian, trở thành nỗi ám ảnh triền miên trong những cơn mơ, lại nhạt nhòa tựa bóng hình phản chiếu ngoài khung cửa trên chuyến tàu tốc hành băng qua những ngọn đồi vào một ngày đầu đông trắng xóa.

Sắt rỉ, máu chảy, lưỡi dao mòn vẹt, bàn tay búp măng đặt lên ngực trái, lại chẳng hề đem một cái liếc mắt của ai kia để vào tâm trí. Thêm một tiếng sấm nổ, và cánh cửa nâu trầm kèn kẹt đóng lại, bóng tối ôm lấy, mưa nặng hạt đập vào cửa kính, gào thét mong muốn tìm thấy chốn dung thân, lại không biết bản thân thân xác lỏng lẻo, một lần đáp kính, tan thành từng mảnh. Thế cũng là hết một đời nước.

Aesop rảo bước theo tấm lưng to lớn chỉ để thấy những mảnh kí ức vụn vặt dần tan biến, khi mà mùi gỗ trầm cùng hơi sương lạnh phảng phất ngay cánh mũi, xác hoa hồng vàng trơ trọi trên mặt đất, và chiếc quan tài dành riêng cho người tẩm liệm đã đóng lại. Chỉ thấy trong đáy mắt màu đỏ của ly Bloody Mary, cùng dư vị hăng hăng của formaldehyde, lọn tóc bồng bềnh cùng một sinh vật kì lạ có hai khuôn mặt.

Trái tim còn đập thật chậm, với những mạch máu hằn in sự sống, con rối bông say ngủ đã thức dậy trong một khoảng không trống rỗng cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó vươn tay lên cao, chỉ để thấy sự sống đã rời xa, và cái chết đã chối bỏ. Một linh hồn bị lãng quên. Mãi mãi luẩn quẩn trong vòng trầm luân dưới tay kẻ khác.

Thế là hết một đời của Aesop Carl.

Thật tiếc, chẳng có giọt nước mắt nào.

Chỉ có cái chạm nhẹ nơi gò má.

Chào mừng đến trang viên, Aesop Carl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro