Chương 2: Da Ôi đệ tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan theo Till vào trong thang máy, hai người cùng nhấn số tầng cùng lúc nhưng một người ở tầng thứ 14 người còn lại ở tầng thứ 18. "Đến tầng tui rồi, bái bai, mai hẹn gặp lại nhaaa" Ivan chạy ra ngoài nói lời tạm biệt rồi tạo dáng tay hình trái tim dành cho Till rồi đi mất; còn lại Till trong thang máy, nghĩ lại hắn ta lúc nãy, trong đầu cậu thầm than : "Bố thằng điên" rồi sải bước vào nhà.

Vừa nhập mật khẩu khoá cửa thì máy cậu có thông báo, mở máy lên thì đó là một lời mời kết bạn trên K*k**talk nhưng cái tên "Da Ôi đệ tam" là cái quần què gì đây? Bây giờ trên mặt Till đầy dãy dấu hỏi chấm. Bỗng cái tài khoản đấy gửi tin nhắn cho cậu

[Da Ôi đệ tam: Chào cậu, tôi là Ivan đây
Till( đừng gọi tao là xì trây): Sao cậu biết tài khoản của tôi?
Da Ôi đề tam: Xời, tui mà lị+sticker tự mãn
Till( đừng gọi tao là xì trây): thần kinh]

Nhắn với hắn ta xong, cậu đồng ý với lời mời kết bạn của hắn rồi quăng cái điện thoại lên giường tạo ra tiếng "bịch" lớn. Nhà Till không quá lớn nhưng cũng đủ tiện nghi để sống qua ngày, người cậu đầy mùi mồ hôi nên liền xách quần áo đi tắm luôn.

Thân hình Till nhỏ nhắn, trắng trẻo, có lẽ do ăn ít nên một vài đoạn xương sườn lộ ra ngoài; vừa tắm cậu vừa nghĩ rằng :"Sao mình có cảm giác gặp cậu ta đã lâu trước đây rồi nhỉ? Nhưng thôi ai quan tâm chứ, chắc chắn đây là lần đầu tiên mình gặp một tên thần kinh biến thái này" nghĩ xong cậu tập trung tắm gội tiếp.

Cậu ra khỏi nhà tắm với chiếc áo màu đỏ sẫm rộng thùng thình và chiếc quần soóc đen, trên đầu chùm chiếc khăn bông nhằm tránh tóc rủ nước ướt suống sàn; thường ngày cậu sẽ dùng keo xịt tóc tạo kiểu nhưng khi gội đầu xong thì tóc sẽ rũ xuống đến mắt của cậu làm cậu trở nên quyến rũ hơn thường ngày.

Ra giường ngồi sấy tóc thì điện thoại tiếp tục reo, ra là của Ivan nhưng nó lại là video call, do tay vẫn còn nước nên thay vì ấn từ chối nhưng lại ấn vào đồng ý cuộc gọi. Đầu dây bên kia Ivan cười tươi roi rói" Tilllll ơiii, cưng đang làm gì z...", chưa nói xong máu mũi hắn đã phọt ra ngoài khi nhìn thấy vẻ đẹp của chàng thơ, mái tóc vẫn còn ẩm ướt mà từng giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc, bộ quần áo xộc xệch khi vừa ra khỏi phòng tắm vì chiếc áo quá rộng so với dáng người nhỏ bé của cậu làm hở cặp xương quai xanh của cậu, nhất là cái khuôn mặt còn hơi ấm của nước, khác gì Till đang quyến rũ hắn ta chứ. Máu mũi vẫn cứ chảy ròng ròng, Ivan liền lấy khăn giấy bịt lại và tự trấn an bản thân: " Từ từ, chưa vội, đôi ta mới 15 tuổi thôi, không thể làm chuyện thất đức đó được".

Quay về với Till, cậu thấy anh đang bị chảy máu mũi liền cuống cuồng hỏi xem anh có sao không; cái vẻ luống cuống của Till khiến cái quần của Ivan cháy rồi (chết rồi cháy cháy, cần bình cứu hoả gấp). Hai người trò chuyện khá lâu đến mức Till đã hoàn thành bài tập ngày hôm nay nhưng hầu như là Ivan nói chứ Till chỉ trả lời "ừ, ờ, rồi sao...".

Có lẽ vì đã đến 12 giờ đêm, đồng hồ sinh học của cậu thúc giục đi ngủ, cậu buồn ngủ quá rồi nhưng hắn ta cứ nói mãi, mải nghe xong cậu chìm vào giấc ngủ không hay. "Cậu biết không cái ngày hôm đấy..." Ivan dừng lại, thấy Till ngủ gật, lặng lẽ chụp màn hình rồi nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon rồi thơm nhẹ vào màn hình và dừng cuộc gọi.

Trong giấc mơ của Till, cậu thấy mình trên một chiếc sân khấu xung quanh là những kẻ vô cùng quái dị, hơn nữa dưới chân cậu lại là Ivan nằm trên vũng máu, trên không trung có một bảng số: Till-89 Ivan-70; dưới bảng điểm ấy có dòng chữ "Till win". Giật mình cậu bật tỉnh trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại tim đập "thình thịch", đầu óc cậu quay quồng với hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu " Nơi đó là đâu? Tại sao Ivan lại chết? Con số đấy là sao?.....". Cả đêm đấy cậu không thể ngủ được thêm nữa mà thức đến giờ đi học.

Đến trường, cậu gặp Ivan có lẽ hắn ta đi sớm hơn cậu; thấy bộ dạng Till mệt mỏi và hai quầng thâm mắt Ivan lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu đêm qua, Till chỉ trả lời rằng cậu mất ngủ và đi thẳng lên lớp mặc kệ thằng 1m86 đứng ngơ ngác giữa sân trường. "Đúng là chấn bé đù mà", cậu vừa đi vừa nghĩ cùng lúc đó trên môi cậu nở ra một nụ cười nhẹ.

<Còn tiếp>
-----gửi tới mọi người
Cảm ơn các bạn đã dành ra chút thời gian nhỏ bé của mình để đọc cái fanfic zô tree này. Nếu bạn cảm thấy thích bộ này mong các bạn hãy cho mình xin một ⭐️ nha
Yêu nhìuuuuuu❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro