Chương 3: "Yêu Till"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước trên cầu thang trường, ngôi trường này không quá cũ kĩ hoặc thiếu thốn cơ sở vật chất nhưng nghe nói trường cấp 3 này đã được xây từ rất lâu rồi.

Till thở dài một hơi rồi bước vào lớp học, lớp cậu hôm nay trở nên im ắng lạ thường thấy vậy Till ra chỗ Mizi hỏi hoá ra tiết đầu tiên của buổi ngày hôm nay là tiết Cảm thụ và diễn giải âm nhạc, đó là cái môn mà hầu như trong lớp ai cũng chỉ được từ 60 đến 75 điểm mà thôi, xui hơn nữa là môn học này có bài kiểm tra 45 phút thảm nào lớp lại trở nên im phăng phắc như vậy. Nghe đến hai chữ "kiểm-tra" thì Till sốc đơ người vì cậu chưa học gì hết cả, chạy vèo về chỗ ngồi rồi giờ sách ra ôn lại thôi.

Cuối cùng sau 45 phút kiểm tra như đấm từng cú vào mặt của đám học sinh thì nó đã kết thúc. Till nằm trên bàn với khuôn mặt phờ phạc mà than thở: "Trời ơiii, quả này ăn chắc con 60 điểm rồi; giờ sao dám vác mặt về quê nữa", thấy vậy Ivan ngồi bàn dưới cách Till 2 bàn liền đứng dậy ra chỗ cậu an ủi: "Thôi nào, lần sau rút kinh nghiệm nhé", Till càng nghe càng chói tai:" Im đi cái tên thần kinh biến thái học giỏi kia, cậu nghĩ cậu giỏi nên đến trêu đùa tôi á hả?" "Đâu có đâu có, tôi đến an ủi cậu thật mà" Ivan lập tức chối bỏ cái suy nghĩ linh tinh kia trong đầu Till đi.

Đột nhiên Ivan nảy ra ý tưởng đề nghị với Till: " Hay là sau giờ học tôi ngồi kèm cậu học nhé?", nghe vậy Till từ từ ngước mặt nhìn Ivan ngờ vực hỏi:"
Thật không?" "Thật", thấy lời đề xuất ấy cũng tốt cho bản thân mình thì Till gật đầu đồng ý.

Buổi học ngày hôm nay đã kết thúc, tiếng chuông tan học reo lên khiến các bạn học xung quanh dần dần thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về; thời gian thấm thoắt trôi qua chỉ còn hai bạn học sinh đang ngồi lại học với nhau.

Nhưng chưa được bao lâu thì Till cảm thấy buồn ngủ có lẽ đêm qua cậu không ngủ được chăng, không trụ nổi nữa liền gục xuống bàn ngủ một giấc; Ivan thấy Till ngủ như vậy trông như chú mèo con nằm ngủ trên chiếc đệm êm của nó, hắn cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên mái tóc xám mềm mại ấy: " Yêu Till" anh nói nhỏ đến mức bản thân chỉ nghe thấy được rồi gục xuống bàn nhìn Till ngủ.

Vậy là cả buổi chiều hôm ấy hai người học chả học được chữ gì vào trong đầu cả, đành gọi video call vào buổi tối, chắc do Ivan bận nên không nhấc được máy. Cậu vẫn nên đổi cái tên của hắn ta đi, nhìn mà chướng mắt
[ Bạn đã thay đổi biệt danh của " Da Ôi đệ tam" thành "Ivan bị điên" ]
Sau khi đổi xong nhìn lại cái biệt danh thì trông nó đỡ chướng mắt hơn hẳn và nó còn phù hợp với anh ta nữa, Till cười thầm rồi chú tâm làm bài tập tiếp

Trong giấc mơ, Till lại thấy bản thân đang trên sân khấu lạ hoắc đó tuy nhiên lần này không phải là Ivan nằm trên vũng máu mà cậu lại đứng bên cạnh Luka - đàn anh tài giỏi mà cậu luôn tôn kính trong trường, cái bảng kia giờ đã là 'Luka win' và những tên lính robot đang chĩa súng vào cậu, xa xa Till lờ mờ thấy chị Hyuna còn có cả Mizi đang vội chạy đến hình như là để cứu cậu trông mặt họ hốt hoảng lắm nhưng đã quá muộn những tên robot đã nổ súng, một tiếng 'đoàng' nổ ra

Till giật mình tỉnh giấc cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, thấy cổ áo ướt mồ hôi tim đập tạo tiếng to mà cậu có thể nghe thấy. " Sao lại mơ thấy cái giấc mơ đó nữa cơ chứ?", Till lật gối đập đập vài lần rồi đặt tay lên trán nhắm mắt ngủ tiếp.

Hôm sau là thứ 7 các bạn học sinh được nghỉ học, Till đang say giấc nồng tự nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, người đó không chỉ ấn chuông một lần mà ấn hàng trăm lần, ấn chuông cho đã rồi chuyển sang đập cửa; không chịu nổi nữa Till đành vứt chăn ra xem thằng khốn nào lại phá hoại giấc ngủ của cậu.

Vừa mở cửa ra thì đập vào mặt cậu một bó hoa hồng khổng lồ, còn ai trồng khoai đất này là thằng chả Ivan chứ ai. Till càu nhàu với khuôn mặt ngái ngủ chửi Ivan: " Sáng sớm anh làm cái trò khùng điên gì thế hả, muốn làm cho tôi bị rối loạn giấc ngủ hay gì? Còn cái đống hoa này nữa anh mua vậy không lo tốn tiền à?"

Ivan hớn hở trả lời: " Tôi không bao giờ thiếu tiền để cho em cả", nhìn cái bản nặt ấy trông có muốn đấm không, Till bày rõ mặt khinh bỉ nhìn Ivan: " Anh bị điên rồi đấy" rồi định đóng cửa lại, Ivan liền giữ cửa lại van nài cho anh ta vào. Sau hơn 30 phút đấu tranh với cánh cửa thì cuối cùng cũng được vào, Ivan mừng rỡ chạy xông vào nhà Till: " Cảm ơn cục cưng đã cho anh vào nhé" " Này, cởi giày ra dùm cho tôi với lại ai là cục cưng của anh", " Là Till đấy" "Cút, đúng là điên thật rồi"

<Còn tiếp>

---- đôi lời gửi tới các độc giat yêu quý của tôi
- cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn đọc bôn truyện xamlul này của mình
- nếu các bạn thích, mong các bạn hãy cho mình 1 "star" mỗi chương nhaaa .
Yêu nhìu<33333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro