Chương 4: Một ngày của "gia đình" nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm thoải mái trên hàng ghế sofa nhà Till, đúng là tên thần kinh vô liêm sỉ mà, thấy vậy Till bực dọc nói:

" Này ít nhất anh cũng phải tỏ ra chút lịch sự khi đến nhà người khác chứ"

"Lo gì, đằng nào sau này đôi ta sẽ chung một căn nhà thui mà"

"Anh có vẫn đề về trí não à, này nhớ tôi chỉ có thể ở chung nhà cùng phòng với Mizi thôi chứ không ở cùng với loại người như anh"

"Cút cái mông ra cho tôi ngồi"

Till cầm đĩa hoa quả và cốc nước đá đít Ivan ra chỗ khác rồi ngồi xuống, cậu tra hỏi:

"Này, sáng sớm tinh mơ đến nhà tôi là cái quái gì hả, gọi điện đi"

"Tôi sợ gọi điện cho cậu cậu lại chửi tôi"

"Bộ cậu nghĩ cậu bấm chuông cửa và đập cửa nhà tôi là tôi không chửi cậu hả?"

Till nhéo tai Ivan nói, hắn ta xin lỗi rồi hứa rằng lần sau sẽ không vậy nữa mà chỉ nhấn chuông cửa thôi; nghe xong Till vả hắn một cái bạt tai làm khuôn mặt đẹp trai của Ivan in hằn dấu ấn bàn tay màu đỏ của Till nhưng vẻ mặt thoả mãn của anh ta là sao? Không lẽ anh ta có máu M trong người. Vừa nghĩ người Till sởn gai ốc lên vì cảm thấy sợ hãi con người ngồi trước mặt hơn nữa. Hai người ngồi xem TV cho đến trưa, đang im ắng thì có tiếng 'ọt ọt' xuất hiện ra là Till đang đói, mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ còn Ivan phụt cười thành tiếng

"Này, có gì mà đáng cười chứ"

"Được rồi được rồi, tôi không cười cậu nữa, giờ tôi đi nấu ăn cho cậu là được chứ gì"

Nhưng mà Ivan đâu có biết nấu ăn, từ nhỏ đến lớn toàn là đầu bếp 5 sao của nhà nấu cho chứ cậu có bao giờ phải đụng vào dụng cụ làm bếp đâu (ý là chưa bao giờ nấu ăn á), thế nên trong suốt 2 giờ đồng hồ thay vì mùi thơm của đồ ăn mà là tiếng nổ, mùi khét, tiếng đổ vỡ trong căn bếp của nhà Till

"Này anh định phá nhà bếp của tôi đấy à?"

" Đâu có, tôi chỉ giúp cậu nấu ăn thôi mà"

" Anh chỉ giúp tôi phá thì có. Haizzz, ra ngoài ngồi đi tôi dọn dẹp cho"

" Nhưng mà...."

"Cấm nhưng nhị gì hết cút ra ngoài kia ngồi đi"

Till đẩy Ivan ra phòng khách mặc kệ ánh mắt cún con của thằng chả. May là trong 30 phút sau Till đã dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ chỗ hỗn độn Ivan giấu tên đã bày ra. Với tài nấu đủ ăn cơm nhà ba bữa của Till thì cậu cũng chỉ nấu ăn đơn giản rồi hốc vào miệng Ivan thôi.

"Ui, tài nấu ăn của Till đỉnh quá đi, món nào cũng ngon quá trời quá đất lun"

"Cảm ơn lời khen của cậu, ăn xong rồi về cho tôi nhờ"

Till đỏ mặt ngại, quay đi và chửi anh ta. Cậu nấu đâu có giỏi cơ chứ, cậu chỉ nấu theo khẩu vị của cậu mà thôi, không cần đến mức khen như vậy. Hai người ngồi ăn với nhau, chơi game,... vèo cái đã đến tối

" Này, Ivan đã đến 21 giờ rồi đấy cậu không tính về hả, nhà cậu cách nhà tôi có 4 tầng thôi mà"

" Không đâuuuu tui muốn ở cạnh Till cơơơơ "

" Không, cút về dùm"

Till đẩy Ivan ra cửa nhưng một là anh ta nặng hai là sức anh ta khoẻ nên cậu đẩy Ivan mệt hết hơi

"Phù, đi nhớ, bái bai đi rồi đừng bao giờ quay trở lại nữa nhó"

" Từ từ, đợi đã aaaaaaa"

Till đóng sập cửa lại, sử dụng 7749 chìa khoá cơ khoá từ phía trong kệ tiếng khóc than, tiếng đập cửa ầm ĩ phía bên này mà đi vào trong đeo tai nghe bật nhạc to ngất ngưởng và coi như không nghe thấy cái gì cả.

Đang chơi game thì thông báo điện thoại vang lên, "Thằng này âm hồn bất tán à" Till nhấn vào xem chả Ivan nhắn gì

[ Ivan bị điên: Hé lu

Till( đừng gọi tao là xì trây): cút, không rảnh

Ivan bị điên: Ơ?

<Bạn đã chặn 'Ivan bị điên'> ]

"Mệt mỏi", nghĩ xong cậu ngồi chơi game tiếp. Sáng hôm sau Till tỉnh dậy cảm thấy trạng thái bản thân tốt hơn mấy hôm trước có vẻ đêm qua cậu không mơ thấy khung cảnh đó nữa.

"Ây za, nay tự nhiên cảm thấy yêu đời hẳn ra có lẽ hôm nay tránh tên điên kia và đến gần với Mizi hơn được"

Till vui vẻ chạy quanh nhà, lấy điện thoại ra nhắn tin hẹn Mizi đi xem phim; một lúc sau Mizi trả lời lại, cậu háo hức dở điện thoại ra xem, một cú sốc lớn từ dòng tin ấy đã đâm ngàn nhát vào trái tim bé nhỏ của Till coi như đây là giây phút cuối cùng mà cậu hạnh phúc mất rồi

[ Mizi iu dấu: Xin lỗi cậu nha, nay mình lỡ hẹn Sua đi xem phim rồi. Lần sau mình đi bù với cậu sau nha

Till( đừng gọi tao là xì trây): Không sao không sao, cậu cứ đi chơi đi]

Tay thì gõ phím nhưng nước mắt cứ một mực tuôn ra, thế là bao kế hoạch đi chơi của Till với Mizi bay tong hết. Cậu chùm chăn kín mít khóc vì bị crush từ chối đi chơi làm hai cái mắt của cậu sưng vù lên trông như bị con gì đốt vào á.

Nhưng sự thật phũ phàng hơn là thủ phạm đứng sau lời từ chối của Mizi là thằng chả Y Vân

*Quay lại 2 giờ trước*

"Alo"

"Alo, Mizi hả?"

" Ừm, sao vậy?"

"Nay bà có hẹn với Sua không?"

"Không, sao thế có chuyện gì à"

" Nếu mà Till có gọi đi chơi hay gì thì bà nhớ từ chối khéo léo vào đấy"

"Ơ, sao tui phải làm vậy"

" 500 won"

"Không, đừng tưởng tui dễ lừa lọc người khác nhá"

" 2 cặp vé máy bay khứ hồi hạng thương gia từ Hàn Quốc đến Dubai; tôi bao khắc sạn 1 tháng 5 sao ở đấy cho bà với Sua nghỉ hè đến chơi"

" Sao ông lại tốt thế! Tôi đồng ý"

" Được, cứ như đã nói"

* Trở về hiện tại, bên phía Till"

Hai mắt cậu sưng vù, mũi thì sụt sịt hình như sau trận khóc đấy, cậu ốm rồi.

<Còn tiếp>

---- đôi lời gửi tới mọi người

- Mình dự định sau chương 5 sẽ làm 1 phần ngoai truyện nho nhỏ về 2 bé hoặc về 2 cp nha

- Và như hằng ngày, nếu cậu thích thì hãy 'star' mỗi chương cho bộ này của mình nhaa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro