Chương 5: Till bị bệnh rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Till bé nhỏ bị ốm thật rồi, người cậu nóng ran ít nhất khi đo nhiệt độ cũng phải gần 40 độ. Mở điện thoại ra gọi Mizi nhưng mắt cậu mờ quá không nhìn rõ nên trượt tay ấn vào Ivan

"Alo, Till à? Sao vậy"
" Ưm..."
" Sao nghe giọng cậu lại vậy"
" Tớ... mệt quá...ha...ha"
" Không nhẽ, cậu sốt rồi. 3 phút tớ đến liền"

Ngỡ như gọi được Mizi, Till nằm thiếp đi đợi cô. Bên phía Ivan, hắn lập tức gọi người mua thuốc hạ sốt, mua cháo,... và chạy ra phía cầu thang máy bấm liên tục nút lên tầng. Anh lo lắng Till sẽ gặp tình hình tồi tệ hơn; chỉ trong 3 phút sau Ivan đã đến trc cửa nhàTill, bấm mật khẩu nhà rồi đi vào ( đừng hỏi vì sao Ivan biết mật khẩu nhà Till).

Chạy vèo vào phòng ngủ, thấy Till nằm trên giường, mồ hôi chảy đầm đìa, mặt mũi đỏ lừ vì thân nhiệt cậu cao. Do Till ăn ít nên khi đã bệnh thì khá lâu khỏi; Ivan vội vã vào phòng tắm lấy khăn bông cùng chậu nước ấm mang ra. Nhúng khăn vào nước rồi từ từ đặt lên trán Till; Ivan lo lắng nhìn người con trai nằm thở hổn hển trên giường.

Ivan đi lấy những thứ mà cậu cần mua, cầm chiếc nhiệt kế trong tay, vẩy vẩy rồi để vào miệng Till.

Trong lúc đợi nhiệt kế thì hắn đi pha thuốc hạ sốt cho cậu, hâm nóng lại cháo. Cầm chiếc nhiệt kế trong tay, 42 độ C là thân nhiệt cậu lúc này; đối với tình huống này cần phải đưa Till đi bệnh viện nếu không cơn sốt đó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng cậu mất.

Tay bấm gọi cứu thương nhưng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng của Ivan dành cho Till; đây là tầng 18 của chung cư cứu thương đâu thể lên đến đây được, nghĩ vậy Ivan ra tắt bếp rồi nhẹ nhàng cõng Till ra cầu thang máy.

Mồ hôi Till chảy ướt đẫm lưng áo Ivan, cơn sốt làm cậu rã rời, không thể suy nghĩ được điều gì. Mãi không thấy thang máy xuống, vì Till Ivan chạy cầu thang thoát hiểm từ tầng 18; trên lưng cõng người con trai sốt hơn 40 độ. Xuống tầng 1, xe cấp cứu cũng kịp thời đến, vội vàng để cậu nằm trên cáng đưa lên xe cứu thương.

Ivan theo Till lên xe, thấy nhân viên y tế sử dụng máy thở nhằm bổ sung thêm oxy cho cậu và đo chỉ số đường huyết. Ivan ngồi xem cầu trời cầu đất mong rằng Till sẽ không có mệnh hệ gì; đến bệnh viện, các bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu Ivan ngồi ngoài với khuôn mặt đầy lo lắng xen chút sợ hãi nhìn vào căn phòng có đèn đỏ. Sau 30 phút đèn đã chuyển xanh, bác sĩ ra ngoài thì Ivan đã chạy đến

"Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ?"
"May do cấp cứu kịp thời nên hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch"
" Cảm ơn bác s..."
" Tuy nhiên, chắc do cậu ấy ăn uống không điều độ dẫn đến tình trạng thiếu máu, suy giảm bạch cầu, thiếu sắt, thiếu canxi nên giờ cậu ấy đang nằm trong phòng truyền máu. Người nhà cần chú ý hơn chế độ ăn uống của bệnh nhân để tránh những điều đáng tiếc sẽ xảy ra trong tương lai"
" Vâng, em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

Ngắm nhìn Till nằm trên giường bệnh, trên mặt gắn máy thở, tay gắn ống dẫn máu trông mà thương. Trái tim Ivan hẫng một nhịp có lẽ vì nó đau khi thấy người nó thương đau đớn như vậy.

Ivan ra thanh toán tiền bệnh phí và nhờ y tá dẫn Till đến phòng cá nhân để cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây.

Till dần dần tỉnh lại, đầu cậu đau kinh khủng luôn nhấc tay lên thấy có gì đó đè lên tay nhìn xuống là Ivan nằm ngủ. "Hình như cậu ta đã đưa mình đến bệnh viện và chăm sóc mình thì phải"; cảm nhận được sự di chuyển, Ivan bật dậy thấy Till đang mở mắt lim dim nhìn hắn

" Ơn trời, cuối cùng cậu đã tỉnh rồi. Để tôi gọi bác sĩ"
"Từ từ đã, tôi đã ngủ ở đây bao lâu rồi?"
" Hơn một tuần"

Nói xong Ivan liền chạy đi gọi bác sĩ

" Thân nhiệt cậu cũng giảm rồi, lần sau cần chú ý về việc ăn uống và nghỉ ngơi đều đặn hơn"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều"

Ivan từ tốn đỡ Till dậy đặt gối dựa vào tường, nhẹ nhàng hỏi han

"Cậu cảm thấy bây giờ cơ thể như nào rồi"
" Đỡ hơn chút"
"Cậu đói không, tôi mua cháo cho cậu nhé"
" Không... thôi được rồi"

Ivan ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn mình cậu, cậu ngủ hơn một tuần và tên này đã chăm sóc cậu suốt một tuần đó ư. Không ngờ con người hắn ta tình cảm thật đấy.

- something for my readers-
+ Cảm ơn mọi người đã đọc dù chương này ngắn hơn nhiều so với mấy chương trước
+ Và như dự định, sau chương này mình sẽ viết một ngoại truyện nho nhỏ về hai bé.
+ Nếu thích, mong bạn hãy dành ra chút thời gian nhỏ để thả sao nha. Cảm ơn mọi người rất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro