Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại sao mình chưa chết?"

Hắn tự hỏi chính mình khi thấy mình không chết,vốn định hiến tế cho chúa thay em nhưng mãi hắn vẫn chưa thấy chúa đến đón mình,hắn cứ ngu ngơ như thế cho đến khi thấy em ở dưới đất sàn diễn.

"TILL???"

Hắn ngốc quá, sao hắn không để ý rằng em đã đỡ cho mình những viên đạn cho mình?Đầu óc của hắn đình trệ,chẳng thể làm gì ngoài ôm xác của em.Lần đầu tiên hắn khóc.

"Till à sao mày ngốc thế!? Sao lại đỡ đạn cho tao???"

em bị viên đạn bắn trọng thương vừa ôm vùng bụng nỉ non vài tiếng để đáp lại hắn.

"..có lẽ..vào lúc mày cho tao nụ hôn..tao đã nhận ra tình cảm của bản thân chăng?"

"tao cũng chẳng biết nữa,..."

Em mặc kệ hắn khóc,thốt lên những lời nói đó chẳng phải quá tàn nhẫn sao..?hắn dụi đầu vào hõm cổ em hét rằng

"Till à mày không được chết!Mày biết tao không thể sống thiếu mày mà?.. sao m cứ kệ tao rồi đi vậy? Mày biết tao yêu mày đến nhường nào mà? Thế giới không có mày...tao không sống nổi till à.."

Hắn đặt câu hỏi liên tục hắn cứ vừa khóc vừa ôm em, biết mình chẳng còn thời gian em hôn hắn vào trán một lần cuối, Thà rằng để hắn chết thay em còn hơn..hắn không muốn thấy người mình yêu như này.

"Có lẽ kiếp sau, khi ta được sống trong một thế giới tươi đẹp và tốt hơn thì mình có thể về bên nhau chăng?"

"có lẽ tao đã thật sự thích mày..từ những giây phút tao ở bên mày,thật tiếc.. tao chẳng còn thời gian..vĩnh biệt nhé ivan?một lần nữa thành thật xin lỗi mày.."

Em nhắm mắt lại, Hắn gào thét thật to, Hắn thật sự..không chịu được thứ cảm xúc này, hắn khóc thật to ôm cơ thể em như mọi lần chỉ tiếc rằng là hôm nay cơ thể ấy lại không ấm như mọi ngày.

Hắn cứ khóc như thế cho đến khi lũ alien vào để dọn xác và nhắc nhở ivan rằng ông chủ của hắn đang đợi hắn trong

Hắn hất tay bọn chúng và bế em vào phòng đông lạnh nơi cất giữ xác của các thí sinh bị chết, bọn chúng cũng bất lực nhìn anh đi đến phòng đông lạnh,chúng cũng chẳng thể cản anh vì nếu động vào anh các ông chủ lớn sẽ giết chúng mất.

Hắn cứ ôm em và cuối cùng đặt em vào tủ đông lạnh và hôn em lần cuối, để hệ thống của bọn alien khởi động và đi ra ngoài.Hắn dường như vô cảm,cứ như bị điên vậy.

Hắn vào trong căn phòng đặc biệt của mình.Đầu hắn cứ nghĩ đến bóng dáng em.. chẳng thể ngủ, cứ ngủ là hắn lại gặp hình bóng em,hắn giờ chỉ là một tên điên vừa mất đi thuốc an thần của mình.

Hyuna biết trước sẽ có ngày như này,cô bới mizi cũng đã  đột nhập vào phòng đồng lạnh và mang till về căn cứ chống lại alien của tổ chức và chữa trị

"Cái lũ đấy..thật sự khiến cậu bé này thê thảm đến thế sao..? 4 viên đạn 2 viên ghim vào bụng 1 viên suýt vào tim..chó đẻ tch-"

Mizi nhìn Till thế cũng quá sốc và khóc,..tại sua người cô yêu..tuy được cứu nhưng bây giờ vẫn đang trong hôn mê cũng có tình trạng như này trước khi được cứu, cô thật sự không muốn mất thêm 1 người ở với mình nữa..

"mizi à cậu vứt cái xác giả của Till vô tủ đông lạnh đi, cậu ấy sẽ ổn thôi"
 

Rồi 2 người chạy đi..

Sáng hôm sau khuôn mặt phờ phạc của ivan đến tủ đông lạnh và xem xác Till đã đông và tan rã chưa..Hắn thấy con búp bê vô hồn.Hắn thật sự đã nghĩ em đã chạy trốn, nhưng rồi hắn nghĩ có lẽ đấy chỉ là búp bê tưởng niệm thôi..

Hắn sau khi mất em thật sự bị Điên..và hắn điên trong chính tình yêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro