Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được Hyuna mang về tổ chức Till đã được các bác sĩ ở đó nói tình trạng của cậu sẽ giống Sua, bất tỉnh và lúc nào dậy cũng không biết.

Mizi vẫn đang khóc, cô khóc vì Sua lẫn Till cả hai người đều là người rất quan trọng với cô, một người là người cô yêu, một người là bạn thân từ hồi cô con 4 - 5 tuổi.

"..."

"Đừng mít ướt thế chứ? Thôi nào họ sẽ ổn thôi."

"..."

Thấy thế hyuna liền ra ngoài để Mizi có thể bình tĩnh lại, Hyuna phải thông báo 1 thứ cực kỳ quan trọng rằng round 7 sẽ không có và "kẻ đó" đã biết cô còn sống và đã đi tìm cô rồi.

"Tch- chết tiệt vãi chó"

.....

Ivan thì không ổn chút nào.Anh vẫn tự sống trong ảo tưởng của mình rằng Till vẫn ở đây, hằng đêm anh đều phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, anh tự vùi mình vào công việc của lũ alien và anh có dấu hiệu của trầm cảm khi bắt đầu rạch tay và tự làm hại chính mình.

"Haha- Till đấy à? Dạo này khỏe không? Tao vẫn khỏe lắm! Nếu mà mày không bận thì tao với mày lại đi ra khu vườn tiếp nhé?"

Anh vừa nói vừa rạch tay be bét..

Nếu đây là ảo tưởng tôi nguyện trở thành một kẻ điên để chìm đắm vào nó.

1 tháng sau..

Till dậy.

Em thấy Sua bên cạnh giường bên, đôi mắt nhắm nghiền.Em không hỏi thắc mắc rằng mình đang ở đâu? Ivan thế nào rồi?.

Bỗng em nghe thấy tiếng động.TOANG! Một tiếng vỡ.

"Mizi? Chị đấy ư??"

Mizi lao vào ôm Till vừa khóc vừa nói

"Till!!,không thể tin vào mắt mình,..cảm tạ trời.."

Em không tin vào mắt mình, Mizi người em quý trọng tưởng rằng đã chết nhưng vẫn sống..!Em vội vã ồm chầm lấy Mizi.


" Miziii em đã rất lo cho chị đó"

"Chị biết,..chị xin lỗi vì đã không liên lạc cho em nhé"

"Em không bận tâm đâu chị, nhưng mà Sua.."

"Em đang thắc mắc lắm đúng không?
Thực ra Sua thật sự đã suýt bị nổ tung đầu,..nhưng nhờ kì tích cô ấy vẫn còn sống, tiếc là không biết cô ấy khi nào tỉnh .."

"Hyuna đã chế tạo xác giả nhằm đánh lừa lũ alien,nhưng hôm của chị lũ alien lại cảnh giác nên không kịp ném xác giả vào,.."

"À hóa ra là thế"

"Thôi em nghỉ ngơi đi, chị có gọt hoa quả đó, với sau này chúng ta còn làm nhiều việc lắm.."

Sau đó Mizi ra khỏi phòng và đi họp.

Mizi đi đầu em trống rỗng..giờ em chỉ nghĩ về Ivan, em không biết bây giờ hắn như nào, có sống tốt không?Hay có chăm sóc cho bản thân tốt không?..
Em cứ suy nghĩ như thế cho đến khi thiếp đi.

"WASSUP NHÓC TILL"

"Hở?"

Em mơ màng tỉnh dậy và thấy Hyuna

"Chị làm nhóc giật mình hả??"

"Dạ không ạ.."

"Chị nghĩ nhóc nên đi họp với chị 1 tí, nhóc cảm thấy cơ thể khỏe hẳn đúng không?"

"Dạ đúng ạ?"

"Hahaha, đó là do công nghệ của bọn alien chị cướp về đóo"

"Waooo"

"Thôi đi nào nhóc"

..

"Ivan?Ngươi làm sao thế?"


".."


" à thôi cũng chẳng sao, ta chỉ nói là ngươi làm rất tốt nhiệm vụ, về phòng đi"

Hắn gật đầu rồi đi về phòng.Hắn nằm lên giường rồi trằn trọc không ngủ được,à quên mất hắn chưa ôm cái áo của em..Hắn lôi ra 1 cái áo có vẻ đã cũ ra rồi uống thuốc và đi ngủ.

Ga giường của gã đầy vết máu, kết quả của việc hắn rạch tay, tường thì toàn ảnh của em từ lúc em gặp hắn đến tận lúc em trình diễn đều không sót một ảnh nào..những lọ thuốc lênh láng trên bàn biểu thị hắn đã trằn trọc đến mức nào khi không có em...

Anh nguyện điên để gặp em vào những giấc mơ của anh..

(Còn tiếp)

(HAEORSSEN?)

Câu hỏi quyết định kết chuyện
Như nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro