lil candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Ivan năm tuổi đang cầm dây dắt mèo đi dạo giảm cân thì thấy nhóc Till năm tuổi - hàng xóm của cậu - đang đeo ba lô đứng trước cổng trường mẫu giáo thút tha thút thít. Lúc này đã khoảng 6h tối, mấy nhóc mẫu giáo được bố mẹ đón về ăn cơm hết rồi mà nhóc này còn bận nguyên bộ đồng phục đeo ba lô đứng đây thế kia. Trong đầu nhóc Ivan đã tưởng tượng ra đủ loại kịch bản "lâm li bi đát", ờ chắc là dùng đúng từ rồi, đại loại là như trong mấy bộ phim mà mẹ nhóc hay coi lúc 8h tối. Nhóc bước tới, hỏi:

"Sao cậu đứng đây thế? Ba mẹ không đón về hả?"

"Không phải..híc.. híc"

"Thế là làm sao??"

"Tớ bỏ nhà đi bụi, nhưng mà tớ ăn hết đồ ăn rồi"

"..."  Cậu bỏ nhà đi bụi ở nơi cách nhà cậu có vài trăm mét á?

"Mà sao cậu bỏ nhà đi bụi thế?"

Hỏi tới đây, nhóc Till liền rơi nước mắt nước mũi tèm nhem, cố dẩu môi để kiềm tiếng nấc òa.

Ivan trông cũng rất bối rối không biết làm sao để cậu ấy nín khóc, được một lúc, cậu ngập ngừng hỏi:

"Làm mấy đường ke không?"

"??????" Ke là cái gì? Cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua. Ivan chỉ tay vào con mèo cam mập ú cậu ta đang cầm dây dắt:

"Ke mèo"

"...."

"Tớ thấy chị gái của tớ hay ụp mặt hít con mèo rồi bảo là làm mấy đường ke mèo để đời thanh tỉnh"

Till dòm con mèo, con mèo ú cũng dòm lại Till. Hai đôi mắt đỗ đen cứ thế dòm nhau lom lom, Till trông con mèo béo thế, lông lại bóng mượt, không biết ụp mặt vào có cảm giác như thế nào, còn con mèo có vẻ ghét bỏ cái mặt nước mắt nước mũi kèm nhèm của nhóc Till. Ivan bèn vỗ mông con mèo.

"Mày cho cậu ấy hít tí đi, lát tao bế mày về nhà nhé, không bắt mày đi bộ nữa"

Không biết con mèo có nghe hiểu không, nhưng nó chần chừ 1 lát rồi hất mông về phía Till, như bảo "cho ngươi mượn cái mông tôn quý của trẫm 1 lát đấy". Ivan thấy thế thì bế con mèo lên để lộ cái bụng trắng muốt của nó ra, hơi loạng choạng, đưa về phía Till:

"Hít ở đây mới chất lượng này"

Thế là Till ụp mặt vào cái bụng lông mềm trong tiếng kêu meo méo của con mèo cam mập ú, hít một hơi, rồi phì ra toàn lông mèo.

"Thơm quá à"

"Đương nhiên rồi. Chị tớ mới tắm cho nó đấy". Ivan thả nó xuống đất, chắc là nó sắp phải tắm lại rồi, chị Sua sẽ khó chịu lắm cho coi, nhưng thấy nhóc Till đã nở nụ cười, Ivan cảm thấy có bị mắng cũng xứng đáng.

"Thế sao cậu lại khóc?"

"Chị tớ lấy hết bánh gấu của tớ, nên tớ lấy hết bánh cá của chị rồi bỏ nhà đi bụi cho chị biết."

Nhóc Ivan chợt nhớ ra vừa nãy hắn đi học về nhà, chị Sua và chị Mizi đang ngồi ăn bánh gấu. Chị Mizi còn chia cho nhóc một ít. Thế thì mình cũng là "đòng phạm" nhỉ. Ivan dòm gương mặt mếu tè le của Till, chợt cảm thấy mình phải có trách nhiệm dỗ cậu nhóc này. Thế là nắm tay cậu, bảo:

"Tớ còn tiền tiêu vặt này, mua lại bánh gấu cho cậu tớ còn có kẹo sữa nữa, cho cậu hết nhé. Cậu về nhà với tớ đi."

Nhóc Till chợt cảm thấy trên người cậu bạn Ivan này dường như tỏa ra ánh sáng. Ivan cho nhóc hít ke, còn nói sẽ mua cho nhóc kẹo và bánh gấu. Hic, người đâu mà tốt bụng hết sức.

Thế là nhóc Ivan dắt hai nhóc chân ngắn còn lại về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro