flowers bloomed in our hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Till về tới cổng chung cư vào khoảng 6h tối, hôm nay cậu không có ca làm thêm. Cậu nhác thấy 1 bóng hình quen thuộc ở cửa hàng tiện lợi đối diện chung cư, theo bản năng muốn bước vào cửa hàng, nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng có gì muốn mua, nên thôi.

Bước vào nhà, sau khi giải quyết xong bữa tối, cậu lại ngả người lên ghế sô pha. Cảm giác buồn chán quen thuộc lại mon men tìm đến. Hình bóng của ai đó cứ quấy phá cõi lòng cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu cứ chùn chân. Cậu ghét cái cảm giác nghẹn ứ này. Cứ cảm giác sắp bùng nổ, nhưng gần lên đến đỉnh điểm lại xẹp xuống.

Đã gần 1 tháng rồi cậu mới lại tới quán bar này. Lủi vào một góc vắng vẻ, gọi cho mình 1 ly rượu quen thuộc, bắt đầu nhấm nháp.

Trong góc quán bar lờ mờ, giữa tiếng trò chuyện sôi nổi và tiếng chạm ly leng keng, Till ngồi một mình, vai rũ xuống, ánh mắt dán chặt vào chất lỏng màu hổ phách đang xoáy tròn trong ly. Chiếc ly cứ đầy rồi lại rỗng, hết lần này đến lần khác, nhưng cơn say như cậu mong đợi vẫn chưa tới. Cậu cũng rất bứt rứt, chẳng lẽ do khi nãy ăn quá no nên mới không say nổi? Biết vậy nãy ăn ít tí.

Tầm mắt đang rũ xuống của cậu va phải 1 đôi chân dài đang bước đến. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với 1 người đàn ông đang mỉm cười. Chưa kịp đợi hắn đồng ý, người đàn ông kia đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn.

"Cậu đi một mình ư?"

Till nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, chẳng hiểu sao lại đáp "Ừ".

"Tôi có thể ngồi cùng với cậu được không? Dù sao chúng ta cũng một mình."

Cứ thế, hai người chuyện trò 1 lúc, thực ra phần lớn đều là anh ta nói, cậu chỉ lắng nghe, câu được câu chăng mà đáp lại. Phục vụ bưng tới 1 ly rượu, đặt lên bàn cả hai.

"À phải rồi, cho phép tôi mời cậu 1 ly này nhé. Xem như cảm ơn cậu hôm nay đã trò chuyện cùng tôi, giờ thì tôi phải về rồi.

Ly rượu anh ta mời cậu, là Velvet Seduction, một lời tỏ bày đầy tinh tế.

Anh ta đứng lên, cầm lấy áo khoác, mặc vào. Trước khi rời khỏi, người đàn ông ấy nhìn cậu vài giây.

"Không biết cậu còn nhớ tôi không, nhưng chúng ta đã gặp nhau ở đây đấy, có điều hôm đó cậu không tới 1 mình, tôi cũng ngại bắt chuyện, hôm nay mới có dịp được ngồi cùng cậu."

Cậu nghe thế thì hơi khựng lại một chút, người đàn ông thấy cậu quan sát mình thì mỉm cười.

"Cậu có vẻ đã có 1 buổi tiệc tùng rất vui."

Đến lúc này thì cậu đã nhận ra, đây chính là người đàn ông đã để lại "dấu vết" trên cổ cậu trong trò chơi thật hay thách lần trước. Cậu nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, trong tâm trí cậu lại xuất hiện những hình ảnh đêm đó, với một bóng hình khác. Trong đêm tình đầu tiên của hai người, Ivan đã để lại trên cổ cậu rất nhiều dấu hôn.

Những hình ảnh đêm đó vừa chớm xuất hiện, cổ họng cậu lại chậm rãi nóng lên. Ly Velvet Seduction được trang trí bởi một quả cherry đỏ mọng, đặt trên bàn như một lời thì thầm ngon ngọt, đầy quyến rũ.

Thực ra người đàn ông vừa nãy rất được, cậu nghĩ. Anh ta không khiến cho cậu phản cảm, nếu cậu có muốn tìm bạn tình, đó là một đối tượng giường chiếu khá ổn.

Cậu chợt nghĩ, có phải Ivan cũng thường nhận được những lời mời gọi như thế này không, dù sao thì hắn cũng nổi bật như thế, được yêu thích bởi cả nam lẫn nữ.

Cậu từng cảm thán về điều này với hắn, nhưng lúc ấy Ivan chỉ mỉm cười đáp lại rằng, hắn chẳng có hứng thú yêu đương với người khác. Lúc ấy cậu chẳng để ý tới từ "người khác" kia, nhưng giờ thì cậu đã hiểu, vì thế nên suy nghĩ này càng trở nên dày vò cậu.

Hắn bày tỏ tình cảm với cậu, cậu lại chẳng đáp lại, có phải hắn sẽ tìm người khác không...

Trong lòng cậu bỗng dâng lên 1 xúc động mãnh liệt, rất muốn đến tìm cái thằng chó kia. Khi cậu tỉnh táo lại, cậu nhận ra mình đã bắt xe đến trước chung cư của hắn.

"Cái quần què"

Cậu tự chửi thầm bản thân. Gặp rồi nói gì nữa? Hỏi hắn có phải đã có bạn gái, à nhầm, bạn trai mới chưa hả? Cậu cảm thấy mình không có tư cách hỏi điều đó, vì chưa đáp lại tình cảm của hắn, nhưng cũng chẳng thể buông tay mà từ chối dứt khoát. Càng nghĩ càng thấy chán nản, cậu lại đi bộ trở về chung cư của mình, vừa đi vừa hóng gió một lúc lâu cho tỉnh táo, đỡ phải làm ra mấy hành động ngu ngục nữa.

Cậu về tới nhà mình, mở cửa, bật đèn lên, sửng sốt khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc đang nằm ngay ngắn ở cửa ra vào, nhìn vào trong nhà, Ivan đang ngồi trên sô pha.

Cái tên ngốc này đã ngồi trong bóng tối bao lâu rồi thế? Cũng chẳng bật đèn lên.

Cậu rảo bước đi tới, trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Ivan làm cậu hốt hoảng. Người hắn nồng mùi rượu. Ivan ít khi nào uống rượu, lại còn uống nhiều như thế này thì rất hiếm thấy. Bởi Till thường xuyên say, nên phải có 1 người đủ tỉnh táo để đưa cậu về.

"Gì thế này? Sao lại khóc?"

"Tớ xin lỗi"

"Gì thế???"

"Đáng lẽ tớ không nên tự tiện vào nhà cậu thế này nữa" - Ivan nói rồi bắt đầu sụt sịt.

"...Tôi cho cậu mật khẩu là để cậu đến mà"

"Nhưng tớ chẳng còn tư cách mà đến nữa"

"..."

"Tớ biết tớ thế này thật ích kỉ, nhưng tớ muốn cậu, ngay bây giờ, có được không?"

Đầu óc Till lúc này trống rỗng. Những cảm xúc hắn đè nén bao ngày qua, trong khoảnh khắc nghe thấy giọng Ivan nói rằng hắn muốn mình, đã bùng nổ. Trong cơn mê tình, giữa lúc hai bờ môi ấm nóng quấn chặt lấy nhau, mùi rượu vấn vít, trong những cái vuốt ve dịu dàng, Till chợt nghĩ, thì ra những cảm xúc đã quấy phá cậu bấy lâu, tên là nhớ nhung. Cậu nhớ hắn, nhớ những cái chạm lên da thịt ấm nóng, nhớ vòng tay hắn ôm cậu vào lòng, những thứ ấy không thể đến từ bất kì ai khác, chỉ có thể là hắn thôi.

Cậu vuốt ve gò má hắn, ẩm ướt.

Nơi cả hai dính chặt lấy nhau lúc này cũng vô cùng ẩm ướt.

Không khí trong phòng nóng lên vài độ, tới hơn nửa đêm mới từ từ hạ xuống. Ý thức của Till mơ hồ từ từ, rồi tĩnh lặng lúc nào cậu cũng chẳng nhớ. Khi cậu tỉnh táo trở lại, màn đêm vẫn chưa tan đi, nhưng bầu trời đã hơi hửng sáng. Cậu đờ đẫn một lúc, rồi bật dậy ngay, dòm quanh quất khắp nhà tìm Ivan.

Hắn đã đi rồi. Hắn thậm chí còn không ngủ lại với cậu đến sáng mà đã rời đi ngay trong đêm.

Trước khi đi Ivan còn dọn dẹp cẩn thận, vứt bao cao su đi, lau rửa cơ thể giúp cậu. Chỉ có những nụ hoa đỏ rực hắn để lại khắp người cậu là chưa thể phai đi.

Cậu ngồi dậy, rửa mặt thay quần áo rồi rảo bước ra ngoài. Cậu chắc rằng lúc này mình đã tỉnh rượu, cũng chắc rằng lúc này mình rất muốn tìm Ivan. Cậu vừa bước ra khỏi cổng chung cư, đang định vẫy xe để sang nhà hắn thì đã thấy hắn đứng ở cửa hàng đối diện, chuẩn bị sang đường. Hắn cũng đã trông thấy cậu, liền giơ túi bánh mì lên rồi bước nhanh sang.

"Cậu có muốn đi đâu thì ăn tí rồi hẵng đi"

"Tôi đi tìm cậu"

Ivan nghe vậy thì sững người, vẻ mặt hơi khó tin, dường như pha lẫn chút vui sướng. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, nhìn cậu rồi thấp giọng nói:

"Chúng ta lên nhà rồi nói tiếp được không?"

Cả hai cùng nhau quay lại nhà cậu. Suốt quãng đường đi không ai dám nhìn thẳng vào ai. Till đang sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thành 1 đoạn văn hoàn chỉnh, chuẩn bị bộc bạch cho Ivan nghe.

Ivan mở cửa bước vào nhà trước, đợi Till vào rồi mới trở tay đóng cửa lại. Hắn bước đến bàn phòng khách, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi bảo Till:

"Cậu ăn trước đi, mới có sức mà đánh tớ"

"Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi muốn đánh cậu?"

Ivan mím môi, rồi mới dè dặt hỏi:

"Tớ tưởng cậu muốn đánh tớ vì lợi dụng lúc cậu say mà..."

"Im, sao trong đầu cậu toàn mấy ý tưởng kì quái thế hả?" - Till cạn lời hết sức.

"Thế..."

"Đây đuổi theo cậu vì nhớ cậu, không muốn cậu đi, vậy thôi."

Từ biểu cảm trên gương mặt Ivan, có thể thấy lúc này đầu hắn đã chết máy.

"Tớ cứ tưởng cậu đã có người yêu rồi" - Mãi một lúc sau Ivan mới thốt

"???? Lại cái gì thế hả?"

"Thì... cậu qua lại với người đàn ông lần trước..."

Cậu đang tính nói chẳng phải tôi chỉ có 1 người đàn ông là cậu thôi à, thì chợt nhớ lại người mà cậu đã gặp ở quán bar tối qua.

"Tôi chỉ chuyện trò với anh ta mấy câu thôi, hoàn toàn trong sáng."

"..."

"Thế là cậu tưởng đây có người yêu nên mới chịch phát cuối đấy hả"

"..."

Cái sự im lặng chết tiệt này.

Nhưng cậu cũng chẳng có tư cách gì mà mắng hắn, cậu là người đã khiến con cún to xác này nghĩ linh tinh rồi tự buồn một mình.

"Thực ra... tôi cũng không chắc tình cảm của tôi đối với cậu có giống như cậu đối với tôi không... nhưng nghĩ đến việc cậu có thể đi bước nữa, tôi không chịu được."

"Có lẽ tôi cũng đang trở nên tham lam."

Gì mà tình với chả cảm, Till ngượng chết đi được, đời này cậu chưa bao giờ nói mấy lời sến rện thế này. Cậu len lén nâng mắt lên nhìn Ivan, thấy đôi mắt hắn bắt đầu rưng rưng, cậu lại không nỡ cắt ngang bầu không khí này. Hắn vẫn tiếp tục im lặng làm cậu hơi luống cuống.

"Tôi biết không xác định rõ tình cảm dành cho cậu mà vẫn giữ cậu lại thế này thật không có trách nhiệm.... chỉ là tôi..."

Cậu còn chưa kịp dứt lời, một nụ hôn đã ập tới chặn mồm cậu. Một lúc sau mới nghe giọng Ivan.

"Cậu nhớ tôi."

"Cậu muốn giữ tôi lại"

"Thế là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro