lull02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cả hai đã vắng bóng nhau khoảng nửa tháng. Cả hai học khác trường, cũng không ở cùng khu, tuy không cách nhau quá xa, nhưng không chủ động tìm đến nhau thì cũng chẳng có dịp chạm mặt.

Trước đây vào độ nghỉ hè, Ivan thường đi du lịch, Till cũng về quê chơi với ông bà. Ông bà nội cậu tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh, sẽ đưa cậu nhóc Till hiếu động đi chơi khắp nơi, tắm sông, bắt cá ở mấy con suối. Tối tối thì lại nấu cháo điện thoại với Ivan. Cả hai thường xa nhau khoảng vài tuần, nhưng chỉ là không được gặp nhau trực tiếp thôi, chứ nhớ nhau lúc nào thì gọi điện thoại cho nhau lúc ấy. Lúc đó hai đứa trẻ, hoặc ít nhất là Till, chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày trong cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn vắng bóng người kia.

Dạo gần đây Till không còn đến quán bar nữa, cậu vùi đầu vào học tập, khiến cho bản thân trở nên bận rộn hơn, cậu còn tìm thêm 1 công việc làm thêm ở 1 cửa hàng quen.

Khung chat với Ivan vẫn dừng lại ở thời điểm nửa tháng trước.

11h tối. Till vừa trở về nhà sau ca làm, tay xách theo 1 chai Soju vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Cậu thèm rượu, nhưng không thể uống quá say xỉn bởi ngày mai còn phải dậy sớm lên lớp, nên Soju và sữa chua uống là 1 lựa chọn phù hợp. Cậu xách đồ uống vào phòng, mở cửa sổ, làm vài ly.

Uống được 1 lát, tuy cậu vẫn chưa say, nhưng cơn buồn ngủ đã chầm chậm thấm vào cơ thể cậu. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có những làn gió mát đứt quãng tràn vào từ cửa sổ, cõi lòng của cậu thì lại không được bình yên như vậy, có một cảm giác bứt rứt, bồn chồn cứ rục rịch trỗi dậy.

Trước đây cứ mỗi lần cảm giác buồn bực không tên ấy xuất hiện, cậu sẽ nhắn tin phá Ivan. Ivan luôn có thể nhận ra tâm trạng của cậu, và sẽ cùng cậu tìm cách gọi tên những cảm xúc đang quấy phá.

Hiện giờ lại chẳng có hắn ở bên cạnh, chẳng hiểu sao, cậu lại không muốn nghĩ nhiều về những chuyện đó lắm. Cứ ngủ 1 giấc là sẽ tốt thôi. Cậu tự nhủ như thế.

...

Chẳng yên giấc được bao lâu, cậu đã phải bật dậy vì nóng nực. Đang là độ tháng 6, thời tiết ban đêm cũng không quá nóng bức, ít nhất là không đến độ làm người ta phải mồ hôi ướt áo bật dậy vào nửa đêm.

Thế thì cơn nóng này chỉ có thể đến từ bên trong thôi. Những "tai nạn" như thế này thi thoảng xảy ra vào thời điểm dậy thì của cậu, cũng khá lâu rồi cậu mới lại phải chật vật thế này.

Cái thằng chó Ivan này thực sự đã đầu độc mình, cậu bực bội nghĩ.

Dội nước sơ qua rồi thay quần áo, cậu cũng tỉnh cả ngủ, lại nằm trên giường với những suy nghĩ bâng quơ. Cũng đã 1 khoảng thời gian rồi cậu không trải qua cảm giác say lúy túy. Cậu không phải kẻ nghiện rượu, nhưng cậu thích cảm giác thả trôi bản thân trong những cơn say. Cậu chưa bao giờ phải lo rằng mình sẽ mất kiểm soát quá độ, bởi luôn có 1 người chờ để đón cậu về. Nhưng gần đây cả hai không gặp mặt nhau, cậu cũng không có mặt mũi nào lại tìm người ta sau khi đã nghe được những lời thổ lộ chân thành của Ivan trong khi bản thân mình lại chưa thể cho người ta được 1 câu trả lời.

Cậu có nghĩ đến việc từ chối, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, cũng không có can đảm để mở lời, bởi có lẽ cậu không muốn tưởng tượng rằng người kia sẽ như thế nào sau lời từ chối của cậu, và, cậu biết rằng nghe thật khốn nạn, nhưng cậu không muốn kết thúc mối quan hệ này, hoặc chí ít là theo cách như thế.

Cậu trở mình, đối diện với tấm ảnh cậu và Ivan chụp chung lúc tốt nghiệp trung học.

Cái tên Ivan đã để lại quá nhiều "dấu ấn" trong cuộc sống của cậu. Trở thành 1 sự tồn tại mà cậu không muốn, mà có muốn thì cũng không thể, để cho cái tên đó biến mất. Cũng có thể nói rằng, cậu dựa dẫm vào hắn, cả thể xác lẫn tinh thần.

Till đã thử tìm vài bộ thanh mai trúc mã lớn lên yêu nhau, có nhiều chi tiết khiến cậu vô thức liên hệ với mối quan hệ của mình và Ivan, nhưng cậu không rõ rằng, liệu những cảm xúc mình dành cho Ivan có giống như tình cảm mà Ivan dành cho cậu, hay cậu chỉ đơn thuần nhầm lẫn nó với sự dựa dẫm.

Trong những đêm trằn trọc, cậu cũng từng nhiều lần suy nghĩ về tình cảm của mình, nhưng chẳng thể đưa ra được 1 gọi tên những cảm xúc ấy một cách chính xác.

"Till, tớ rất tham lam, tớ mong rằng mình có thể ở bên cậu dưới 1 danh phận khác, nhưng tớ chưa từng nghĩ đến việc ép buộc cậu."

"....Tớ xin lỗi vì thứ tình cảm ích kỉ này..."

Mắt cậu chợt nóng lên khi nhớ lại ánh mắt và giọng điệu của Ivan, cậu ước gì lúc này mình có thể say khướt, để không màng đến bất cứ thứ gì mà chạy đến gặp Ivan. Nhắm mắt lại, cố đè ép những tâm tình và suy nghĩ hỗn loạn bên trong xuống, cậu nặng nề chìm vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro