1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan luôn quan sát chàng trai của người giám hộ Urak tên Till từ một khoảng cách nhất định.

Tim anh không ngừng đập loạn mỗi khi thấy cậu - Till, một chàng trai nhỏ nhắn, gầy gò với làn da trắng, đôi mắt xanh mòng két và mái tóc xù xì màu xám.

Và đó là việc của trước đây.

_

Round 6: Ivan x Till

Rầm.

Cơ thể nặng trịch của Ivan ngã vật xuống nền đất, cú va chạm mạnh đến mức khiến đầu anh vỡ ra và máu bắt đầu loang lổ khắp mặt sàn. Đám ngoài hành tinh trở nên im bặt, cả khán đài cũng im lặng, thứ im lặng nặng nề, bỡ ngỡ vì sau khi chứng kiến nụ hôn của thế kỷ trước đây chúng chưa bao giờ thấy, sau đó là trầm trồ mà không nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra.

.

.

.

Unsha giận dữ, nó gào hét điên loạn vì những hành động ngớ ngẩn của Ivan. Một con thú cưng loài người dám làm những hành động ngạo mạn, từ chối sự sống với những đặc quyền mà lâu nay luôn tích lũy. Và Till, kẻ được hưởng đặc ân đó ngay bây giờ, trông thản nhiên và vô tình hơn bao giờ hết.

Grzz...grzz...Nó gầm gừ, sau đó là tiếng rú chói tai, không chịu nổi, nó phá nát tất cả những gì có trong tầm mắt. Unsha điên lên tột độ, nó lao nhanh về phía Till, tốc độ nhanh đến mức không ngờ, và nó muốn xé nát cơ thể mảnh khảnh, không phòng bị đó.

Và rồi một tiếng nổ chói tai vang lên, làn khói tỏa ra, tường nhà đổ, những viên đạn bay lả tả. Mọi vật tối sầm lại giữa khói bụi mù mịt. Tất cả lính đặc chủng Darpa* từ đâu xuất hiện, họ chạy từ ngoài vào, liên tục nã những đầu đạn thủy động lực Magneto* vào khu vực khán đài của đám bản thể dị dạng. Tất cả bọn chúng, chưa kịp phản ứng, đã bị nhấn chìm trong dung nham, chúng la hét thảm thiết, dòng kim loại nóng chảy đốt cháy làn da trần trụi không thương tiếc.

Rồi một nữ đặc nhiệm thình lình tiến về hướng này.

"Hey !"

Tiếng quát vẳng đến từ một nơi rất xa, tựa như trong khoảng không gian sâu lặng xung quanh. Nhưng Till vẫn không thể nghe thấy gì. Tai cậu ù đi, phía trước mắt dường như mờ ảo.

Đó là một phụ nữ đẫy đà, da nâu nâu, khuôn mặt vui tươi; cô ta phá vỡ vòng tuyến, chạy đến trung tâm sân khấu, kịp thời bắn chết Unsha với tốc độ cực đại đang phóng lại gần kẻ đang thẩn thờ trước một cái xác.

"Này ?" người phụ nữ hét toáng lên khi chạy đến bên cạnh Till. Cố gắng kéo cậu trở về thực tại. "Tỉnh táo lại đi, cậu ta chết rồi, mau cùng tôi rời khỏi đây."

Một khoảng trống im lặng. Vẻ mặt của người kia vẫn bần thần. Và xung quanh đang bốc cháy !

Sao vậy chứ !?. Nữ đặc nhiệm khó hiểu, hai hàng lông mày nhăn lại đến khó coi. Chẳng phải cậu ta không biết mình đang trong tình thế gì à?

Những âm thanh rền rĩ, nặng nề mỗi lúc một rõ hơn đang lan dần về phía họ. Trông thấy không có câu trả lời từ đối phương. Người phụ nữ giọng điệu khó chịu lên tiếng tiếp:

"Bạn cậu chết rồi, hey, đừng đực mặt ra như thế. Chuyện đã xong rồi nên đừng đau khổ nữa. Hãy ra khỏi đây và tôi sẽ để cậu khóc thoải mái, được chứ ?"

Cặp mắt cô nhìn Till trừng trừng như muốn bắn chết cậu ngay tại chỗ, nhưng khi thấy ánh mắt của đối phương có chút dao động. Người phụ nữ đứng im một lát, đợi cậu ta bình tĩnh trở lại, nhưng vì sự rung chuyển của sân khấu, làm cả hai chao đảo và gần như ngã về phía sau.

"Này, tôi là Hyuna, nếu buồn thì sau này hãy đến tìm tôi để tâm sự nhé, còn bây giờ thì không được rồi, chàng trai." Hyuna vừa nói, cô nàng vừa bắt lấy bàn tay của Till, kéo cả hai cơ thể áp sát vào nhau để đứng vững.

Cô tự nhủ trong tình trạng này thật là khói coi chết đi được. Mà biết sao giờ, lỡ tham gia vào cuộc giải cứu vớ vẩn của lực lượng đặc nhiệm thì phải làm cho trót.

Vài giây sau, cơn rung chuyển dừng lại. Không đợi cho Till bừng tỉnh. Hyuna kéo lấy cậu, lao về phía cổng, nhảy qua những hố đạn và đống gạch vụn vỡ. Till đưa hai tay lên ôm gáy, và cậu không nghe thấy tiếng réo rất căng của một viên đạn pháo đang rơi sau đó.

Vụ nổ khổng lồ, hất bay cậu và Hyuna ra xa hàng centimet khiến cả hai mê man. Phía sau tòa thành không còn trụ vững được, nó đổ xuống. Một tiếng nổ, rồi lại một tiếng nổ khác, tiếp theo là mấy tiếng nổ nữa, đến nổi cậu và Hyuna bị vùi lấp trong đống gạch.

Sặc sụa và ngột ngạt, Till lồm cồm ngồi dậy, nằm giữa đống khói bụi khét lẹt, mọi cảm giác chỉ còn là những điều mơ hồ và cơ thể cậu cũng chỉ còn là một khối thịt tê dại, không biết đau đớn là do bị văng ra xa hay là do đất đá đè lên nữa.

Mình còn sống. Till nghĩ một cách mơ màng. Nhưng rồi cậu tỉnh lại ngay vì Hyuna vẫn đang nằm đâu đó dưới đống đất này.

"HYUNA" Till rên la đau đớn. Cậu run rẩy đến độ hai cánh tay không chống đỡ nổi. Cậu không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Till chăm chú lắng nghe, nhưng ngoài tiếng súng hạt nhân và tiếng bom đạn rơi, cậu không nghe được gì hơn.

Till buộc ý thức phải tỉnh táo lại, cậu đứng dậy. Đầu cậu nhức không chịu nổi, toàn thân cậu ê ẩm, mỗi đốt xương hình như cũng biết kêu rên, tuy chân còn lảo đảo nhưng vẫn lê được mấy bước, rồi ngã khuỵu xuống cạnh một nhúm đất nhô lên. Có phải là Hyuna không?

"Hyuna, cô đang ở đâu vậy ?"

Một vệt máu loang trên khuôn mặt trầy xước của cậu, Till khẽ đẩy một lát gạch lớn và tay cậu không ngừng đào bới.

Cậu bới tung đống gạch vỡ, nhặt từng cục đá to bằng lòng bàn tay, Till cuống cuồng trong vô thức. Và đạn rơi từ phía sau lưng chưa ngừng nghỉ. Những cuộc tấn công vừa ngừng thì tiếp đến là những trận ném bom liên hoàn, và cứ như vậy tiếp diễn. Nhưng không vì thế mà cậu dừng lại, ngón tay xây xước rớm máu đến khi chạm đến vật mềm mại.

Từ dưới đống gạch lổn nhổn ra khuôn mặt Hyuna, cô nằm bất động đến đáng sợ, nhìn cũng không khá khẩm hơn cậu là bao. Hơi thở nặng nề của Hyuna đáng báo động. Cậu bỗng thấy sợ hãi trước nỗi bất hạnh có thể gặp phải, cậu vẫn tin là Hyuna có thể cầm cự được và cậu không muốn thêm một ai khác hy sinh vì mình.

"Hyuna...Hyuna...". Cậu lay nhẹ cơ thể cô, nhưng dường như cô ấy không nhúc nhích. Till không còn nghe được tiếng tim đập từ lồng ngực của cô. Và cậu buông xuôi, trong khoảnh khắc đó, Till nghĩ rằng thế là hết, và cậu cảm thấy đau nhói trong tim mình. Cậu nhớ đến những người bạn của mình đã ra đi - Sua, Mizi và...Ivan - nhưng tất cả những ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua chưa đầy một giây. Và Hyuna ho sặc sụa liên hồi dài. Cô vươn mình ra khỏi đống gạch cát. Bắt lấy bàn tay của Till và cười khúc khích.

"Này, làm gì mặt bí xị thế. Đi đường này !"

"Cô, cô còn sống.". Till lao mình ôm về phía Hyuna. Biểu lộ từng biểu cảm từ mừng rỡ đến phát khóc. Hyuna thình lình phá cười lên "Lạy cậu !"
.

.

.

Khi cả hai vượt qua được phía bên kia khu đổ nát, một chiếc phi thuyền lớn dần hiện ra trước mắt. Hyuna đẩy cậu lên khoang thuyền, tự mình tháo lắp đạn và quay ngược trở về nơi giao chiến.

"Sao, sao cô không lên đây. Hyuna, cô đi đâu vậy". Till gọi vọng theo. Cơ thể cô đầy thương tích

"Đừng lo lắng, tôi ổn. Hãy nhớ dưỡng sức mình nhé cún con". Hyuna ngoái lại nhìn, cô nháy mắt biểu đạt mình ổn. Bước chân càng ngày càng xa, cũng là lúc khoang tàu đóng lại. Phi thuyền chậm rãi bay đi.

Till cô độc, ngồi lại một góc. Cậu thừa nhận, mình không đủ dũng cảm để đi theo Hyuna quay trở lại. Cái chết của anh ta khiến trái tim cậu đau quặn thắt. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại làm thế với tôi ?

Kinh hoàng, trong khoang tàu vẫn nghe thấy được tiếng đạn pháo gầm. Hàng ngàn tiếng la đến biến dạng tạo nên một sự hỗn loạn ồn ào. Till cùng với những người được giải cứu khác, chỉ còn biết ôm đầu và bịt đi hai bên tai để không phải nghe nữa.

Lúc cậu nhắm nghiền mắt, đã không thấy nhiều tàu vũ trụ bay ngược lại phía mình. Qua cửa kính, những con tàu con thoi, là của con người. Họ quay trở lại, để cứu lấy nhân loại.

Và đây chính là dấu mốc thời gian, làm lại lịch sử loài người.

__

* Darpa: lính đặc chủng vũ trụ

* Magneto: "đầu đạn thủy động lực magneto" (MAHEM). Đây là một vũ khí sử dụng kim loại nóng chảy để tấn công các mục tiêu thiết giáp mà Darpa dự tính có độ chính xác, hiệu quả và khả năng điều khiển cao hơn rất nhiều đầu đạn nổ thông thường.

Urak: chủng loài giám hộ Till

Unsha: chủng loài giám hộ Ivan

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro