2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

۰۪۪۫۫●۪۫۰

Gần bốn năm đã trôi qua kể từ ngày xung đột thiên hà nổ ra, nhưng cuộc chiến mãi vẫn chưa có hồi kết. Vũ trụ vẫn vận hành và nhân loại vẫn đang đấu tranh khốc liệt để dành lại sự tự do. Sau khi giải cứu những người sống sót còn lại tại Anakt Garden, một vụ nổ với quy mô lớn chưa từng có đã xảy ra ngay tại đó - nó càn quét những hành tinh gần nó, tạo ra sóng chấn động mạnh mẽ đến nỗi kích hoạt chuỗi hình thành sao.

Và cách xa hàng trăm năm ánh sáng,  vòm trời sừng sững với công trình kiên cố có dấu hiệu xập xệ bởi cơn rung chuyển, những giàn giáo nghiêng ngả. Tất cả mọi người hét lên khi nó ngã xuống, vô số người thiệt mạng trong lúc bỏ chạy, và những ngôi nhà cũng phải hứng chịu sự tàn phá từ giàn giáo to lớn.

"Dậy ! Dậy ngay !"

Till giật mình thức giấc. Ai đó đang lay động cậu.

"Chuyện, chuyện gì ?"

Bạn cùng nhà của cậu la toáng lên. Nó kéo cậu ngồi dậy, hốt hoảng thu dọn những vật dụng quan trọng và bảo rằng những ngôi nhà đang thi nhau đổ xuống.

Till nhanh chóng mặc quần áo, với đầu tóc chưa chải chuốt, cậu cùng nó thoát ra khỏi căn nhà - vừa kịp lúc khi một căn hộ cao kế bên lao xuống vội vã. Một mảnh kim loại bay xoạc qua tay cậu, và máu tuồng ra, Till đau nhói. Nhưng cậu không quay đầu, hãy để mọi thứ trôi vào dĩ vãng.

Till, cậu ám ảnh với tất cả những xung đột. Dường như nó đã trở thành một vấn đề tâm lý ngăn cản cậu.

Khoảng một tuần sau đó, mọi người rời khỏi hầm trú ẩn, nhìn tàn tích còn lại sau cuộc rung chấn, có ai đó đã khóc, và rồi thêm vài người khóc nữa, họ khóc ai oán cho số phận bất hạnh, tiếng khóc rên rỉ đến thê lương, nhưng điều đó cũng chẳng làm lay chuyển dòng suy nghĩ trong đầu Till ngay bây giờ.

Cậu đang nghĩ tới những người bạn của mình.

Từng chứng kiến sự ra đi của những người mà mình quý mến, trái tim cậu gần như không còn cảm nhận được sự đau khổ gì nữa. Thay vào đó là nỗi hận thù vô cùng tận, với bọn chúng !

Sol, là bạn cùng nhà của cậu. Nó từ sau bước đến, đưa tay đặt lên vai Till, dù chỉ là những người xa lạ vô tình được ghép chung nhà, nhưng trong ba năm qua, mối quan hệ đã không còn là lạ lẫm gì. Trải qua mọi chuyện cùng nhau, Sol luôn thấu hiểu và đồng cảm với cậu. Một mối quan hệ dựa trên một lần vô tình.

"Xui quá nhỉ Till ?". Thằng Sol vừa nói vừa nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu.

Till nặng nề xoay đầu quay qua nhìn nó, cậu suy nghĩ một lát. Cuối cùng mới nói chậm rãi:

"Biết sao giờ, đành chịu vậy."

"haha, cậu có khiếu hài hước ghê !"

Cậu khó hiểu, đôi khi thằng Sol luôn oang oang rằng cậu có khí chất làm một diễn viên hài, nhưng những câu nói phát ra từ miệng cậu vô cùng nhạt nhẽo.

"Nhảm nhí, tôi đang vô cùng nghiêm túc đấy nhé ?"

Thằng Sol phản ứng ngay:

"Tin tôi đi, cậu có khí chất mà, haha."

"Còn cười được nữa hả ?"

Till bắt đầu bực bội. Thật ra thì cậu biết nó luôn khiến cho bầu không khí trở nên bớt căng thẳng, nhưng nó không biết rằng cậu đã nhìn thấu tâm trạng phiền muộn qua ánh mắt của nó.

Vì vậy, Till luôn giả bộ hùa theo trò đùa của nó, dù rằng mọi thứ xung quanh có đang tiêu cực đến mức nào.

.

.

.

Chỉ một lát sau, những phi thuyền được điều động tới, đây là những con tàu vũ trụ sẽ đưa người di cư sang một vòm trời khác cách vòm trời này vài năm ánh sáng. Nó không bị ảnh hưởng bởi tác động rung chấn từ vụ nổ tuần trước.

"Này,". Sol vẫy tay, nó nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi ngay gần cửa kính."bên đây,Till."

Till đứng bên ngoài vội vàng đi vào. Bên trong khá tối và mát lạnh, cậu đi tới ngồi cạnh nó, Sol vẫn đang dí sát mặt nó vào tấm kính để ngắm nhìn dãy thiên hà.

Thình lình nó mở miệng nói:

"Cậu có buồn không?"

"Sao cơ? Vì việc gì ?"

"Nơi chúng ta ở trong ba năm qua, rời đi có chút hơi tiếc nuối."

Bị bất ngờ trước câu nói của Sol. Till cũng chỉ biết im lặng, nếu nói không buồn thì là nói dối. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy thêm thứ gì đó đổ nát nữa. Thật đáng sợ !

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro