3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

۰۪۪۫۫●۪۫۰

Một vòm trời mới. Tiên tiến và bậc nhất hơn. Người ta gọi nó là mig-21 Falcon, niềm tự hào của nhân loại.

Trước khi cái chết quét qua hành tinh xanh, tiêu diệt hết 80% dân số trái đất, thì mig-21 Falcon, đã được xây dựng trong hàng chục năm. Nỗi tuyệt vọng trong mắt các nhà thiên văn học không thể che giấu, họ nhìn thấy mối đe dọa trong tương lai. Khi đó, con người gần như bị tuyệt chủng, có gì đó khủng khiếp hơn sẽ xảy ra trong vài năm nữa, nó càn quét từ trời xuống đất, và nó sẽ thống trị nhân loại.

Hơn nữa, họ biết rằng - không thể cứu sống nhiều người như vậy - từ đó, nhằm mục đích duy trì giống nòi, chính phủ liên bang các nước đã hợp nhất và bí mật chế tạo ra "một hành tinh nhân tạo" ngoài không gian, và những người ở tầng lớp giàu có sẽ phải chi ra hàng chục tỷ đô để có thể thoát khỏi hiểm họa này.

Còn những người nghèo, họ sẽ phải đối mặt với nó !

Và khi tận thế đến, tất cả đã rời đi, chỉ còn lại những người ngoài kia không biết gì. Những con người tội nghiệp, họ bị giết chết và con cái của họ bị đưa mang đi, trái đất nhuốm một màu đỏ rực, và nó nổ tan tành.

Nhiều năm qua, những đứa trẻ bị bắt đi, trở thành một thú vui tiêu khiển, phục vụ cho đám chủng tộc dị dạng. Nếu may mắn, sẽ được hưởng đặc ân tương xứng. Còn nếu ngược lại, sẽ bị giết chết không thương tiếc.

Trong suốt những năm đó, con người ở "hành tinh nhân tạo" cũng không thảnh thơi hơn là mấy. Họ gấp rút cho ra đời thêm hai vòm trời và không ngừng cải tiến những công nghệ AI thông minh.

Nhưng một trong ba cái đã bị ảnh hưởng nặng nề tự trận chiến.

_

"Till ơi nhìn kìa".

Chiếc phi thuyền to lớn, lướt ngang qua Sao Hỏa và Sao Mộc trong vài ngày, tiếp đến lướt qua Sao Thổ và Sao Thiên Vương, cuối cùng dừng chân ngay tại trạm không gian để nạp thêm nhiên liệu. "Một cây xăng vũ trụ" - nằm giữa hai ngôi sao, đằng sau là Sao Thiên Vương và phía trước là Sao Hải Vương. Điểm đến của họ đó chính là hành tinh Haumea.

Đôi mắt sáng ngời của thằng Sol phản ánh lên tinh thần háo hức của nó ngay bây giờ. Nó dùng bàn tay của mình túm lấy cổ áo Till, lắc lư vài cái vì quá nôn nao. Sau đó, vì quá chóng mặt nên cậu đã cố gắng trấn tĩnh nó - suy cho cùng thì thằng Sol hơi bị thừa adrenalin quá mức - mà cậu thì luôn luôn mệt mỏi.

Till bất lực lên tiếng trong khi nó vẫn đang lắc mạnh cậu:

"S...Sol, d...dừng lại ngay, tôi đang rất chóng mặt."

Thằng Sol lắc Till thêm vài lần nữa trước khi dừng lại, và nó nhe răng cười với cậu:

"Till, Cậu biết không ? Mặc dù hơi buồn vì rời khỏi nơi đó, nhưng tôi cảm thấy điều này không phụ sự kì vọng của mình."

Và cái đầu của Till đang quay mòng mòng. Cậu quát lên:

"ĐƯỢC RỒI, TÔI BIẾT RỒI MÀ". Uớc gì có ai đó có thể ngăn cản được nó khi mà nó bắt đầu tương tác với cậu. Điều này thật kinh khủng !

Thế rồi cả khoang đột ngột im phăng phắc và lạnh ngắt sau tiếng hét ầm lên của Till. Mọi người đều đang nhìn về phía này. Còn thằng Sol thì hớt hải, nó tròn xoe mắt, và tay nó nhanh chóng bịt mồm Till lại.

Thằng Sol thều thào, giọng nó đay nghiến: "Coi kìa! Sao cậu lại la làng lên thế? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy"

Till giật giật mắt. Bình tĩnh trở lại. Cậu không biết nói gì. Mọi người đều đang nhìn cậu với một ánh mắt phán xét - như thể cậu là một tên bậm trợn điên rồ nào đó. Và cậu hất bàn tay nó ra khỏi mặt mình, trông nó ngạc nhiên đến làm sao, Till lẩm bẩm, cậu cằn nhằn với thằng Sol như thể nếu như không phải nó cứ cố tình lắc lắc như thế thì cậu đã không phải hét lên như vầy.

Sau đó, mọi người đều làm việc riêng của mình. Riêng chỉ có người con gái ngồi ở phía trước quan sát bọn họ nãy giờ chưa quay đầu lên. Till thấy miệng cô ta mấp máy, chắc toan tính nói gì đó mà chưa nghĩ ra. Rồi cô ta thầm thì, nhỏ đến mức chỉ có muỗi mới nghe được:

"Xin chào..."

"À, vâng ? Chào.". Till đáp

Thằng Sol cũng ngạc nhiên, vì đã lâu lắm rồi chưa thấy ai bắt chuyện với bọn họ. Nó quay sang và nói với Till:

"Người quen à Till ?"

"Không, tôi không biết". Cậu lắc đầu

Rồi nó hất đầu về phía cô gái, khuôn mặt nó ánh lên vẻ dò xét.

Con nhỏ ậm ừ trong cổ họng một tí rồi mới nói:

"...tên tôi là Nguyen, Nguyên phan, rất vui nếu như được làm quen với các cậu."

Giọng con nhỏ bé xíu dần về sau - đến nổi cả cậu và thằng Sol phải rướn tai lên nghe. Thật khó nghe quá đi. Đã thế, cái tên con nhỏ còn lạ lẫm và khó phát âm.

Till hoang mang hỏi:

"Cậu đến từ đâu ? Tôi thấy cái tên rất lạ, phải không ?"

Sol nói vội theo:

"Ừm, đúng rồi, Nguyen ?"

Con nhỏ khịt mũi, lúc này giọng nói đã lớn lên một chút:

"Tôi từ Vietnam, cụ thể là khu vực Đông Nam Á...". Con Nguyen dừng lại một chút, bèn nói tiếp. "Tôi đoán hai cậu đến từ Hàn Quốc, nhỉ ?"

Till chưa kịp mở miệng thì thằng Sol đã phấn khởi nói trước:

"Wow ! Sao cậu đoán được hay vậy ? Cậu là thiên tài à ?"

"Không có đâu". Con nhỏ cười toe toét, cởi bỏ lớp bọc ngại ngùng vừa rồi, nó nói: "Tớ biết tiếng Hàn mà, và các cậu đang giao tiếp với tớ bằng tiếng Hàn đó."

Till gõ cái chốc lên đầu thằng Sol, ước gì thằng này thông minh lên một chút thì hay biết mấy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro