Taking what's not yours. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh sửa lần cuối: 23:15 1/5/2024

WARNING: Till lớn hơn Ivan 1 tuổi do t quên chèn dòng này vào. (Tôi yêu tiền bối bị cấp dưới đụ)

(5) Con người, họ cầu xin chúa hãy giải cứu họ khỏi những sự trói buộc đang dần ăn mòn chúng, dần giết chết chúng như cách thạch tín tước đi một sinh mạng mà cũng ngu ngốc nào hay biết, bản thân con người cũng như đám sinh vật hoang dã vậy, cũng biết tàn sát lẫn nhau, chạy theo sự ích kỷ đầy lạnh lùng của bản năng mà lí trí như bị thao túng, trong tim đã chết thì sống trên cõi đời cũng chẳng bằng nằm dưới hàng vạn tấc đất.

Hắn cũng vậy, tự mình giết chết bản thân vì thứ tình cảm mà xã hội cấm đoán, mà chẳng được anh công nhận, để rồi nếm trải một kết thúc đầy tội lỗi vì bi thảm.

(6) Những khi Ivan doạ nạt anh bằng cách chạm nhẹ phần đầu khấc vào hậu huyệt, cánh môi Till lại theo bản năng cắn chặt lại, răng nanh đôi khi làm chúng bật máu. Một cái hôn vào trán cũng đã không xoa dịu được sự căm phẫn và hoảng loạn của anh.
"Oh je suis fou de ta beauté... (Ôi, anh phát điên vì vẻ đẹp của em mất)" - Ivan
Dù cho ấy có là một lời tán thưởng thì với Till nó cũng chỉ nghe giống lời nói như cất ra từ một con quỷ đội lốt người, nếu Ivan làm tình, Till sẽ chưa bao giờ dám nghĩ hắn là một kẻ thật thô bạo trong chuyện giường chiếu. Ở ngoài kia thôi, sẽ có những đớn đau sẵn sàng xé tan trái tim của Till ra hàng trăm mảnh, nhưng lẽ cũng chẳng thể làm phai mờ cú sốc tinh thần vào cái đêm định mệnh ấy.
"Tiền bối, nếu em chết, hãy cố gắng sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, em chọn yêu anh giữa hàng tỷ người ở nơi biển lửa này, nhưng anh có thể đã chọn lấy một mặt trời khác không phải em."
(7) Nhưng liệu sẽ có phép màu nào xảy tới Ivan? Một khung cảnh nơi hắn đã từ lâu hằng mong ước, khi hắn cuối cùng cũng đã đạt được thứ mà chẳng và sẽ không bao giờ thuộc về hắn, và nó nghe đã như một giấc mơ viển vông thoáng qua trong mạch suy nghĩ của Ivan vì hắn biết, hay sẽ nguyện hy sinh bản thân để cho Till được sống sót vào trận 6, dù cho ánh mắt của Till sẽ chưa bao giờ nhìn về phía hắn, nếu chúa đang lắng nghe, cầu xin chúa hãy cho hắn một ngã rẽ tốt đẹp hơn.
Nếu trong hàng vạn người muốn có được tiền bối, mong rằng người ấy sẽ là Ivan, ít nhất là khi hắn được đầu thai ở một vũ trụ khác.
Bởi hỡi nếu tiền bối có thể lắng nghe được tiếng lòng của hắn, hãy cứu rỗi kẻ tội đồ này, khi đôi mắt anh đã sưng vù bởi nước mắt, trong cơn đau mà cào xé cơ thể của hắn, nhưng hắn... lại dịu dàng kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ vào cánh môi khô nẻ. Chỉ sau màn kết thúc ấy, sự ghê tởm của Till đã đạt đến đỉnh điểm, anh đẩy mạnh Ivan, chạy vội tới một cái thùng rác bên cạnh nôn thốc nôn tháo, gương mặt xanh xao có chút tái mét, trong đầu thầm chửi rủa tên biến thái kia, trong miệng lại không ngừng nôn mửa, chiếc bánh sandwich từ bữa trưa mà khá hợp khẩu vị anh cũng trôi ra hết. Từ phía sau, hắn cũng để ý mái tóc xanh của Till đã dài ra hơn chút rồi, đủ để che lại phần gáy của anh.
"Mày bị hâm rồi à? Nhục nhã thật khi phải rên rỉ dưới thân mày chẳng khác gì một con điếm!" - Till gắt gỏng.
"Đừng lo Till, anh sẽ sắp không còn nhìn thấy em nữa."
Lời nói như cất ra từ gió, nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạnh lẽo, Till chết lặng.
(7) Và khi ánh đèn sân khấu bừng sáng lên, trong đôi mắt Till trống rỗng, cũng gần như thiếu sức sống  từ sự biến mất đột ngột của Mizi.
Tựa đề bài hát mà họ sẽ song ca là "Cure" ẩn ý của một phép chữa lành nhưng sẽ là kết thúc cho mối tình đơn phương của Ivan, mưa thì vẫn cứ nặng hạt.
Và Ivan, chọn rời tay chiếc micro mà đến bên Till, trao cho anh nụ hôn cuối cùng trước khi cò súng được bóp mà viên đạn cũng thế bay qua người hắn.
Vẫn như một phản ứng bình thường mà Till không khỏi chống chế trước nụ hôn đột ngột ấy. Lại cũng sẽ thật khó chịu khi Ivan bỗng bóp lấy cổ anh rồi cưỡng hôn ngay trên cái sân khấu quyết định sống chết của hắn. Rồi mọi thứ cũng như thế mà kết thúc, hắn không thấy tiếc nuối cho số phận nghiệt ngã của bản thân. Khi xác của Ivan ngã xuống, anh chết lặng một hồi thật lâu, lại cảm thấy nhớ nhung nụ hôn ấy, có lẽ đã quá muộn để cảm thấy tiếc nuối. Nhận ra đôi mắt của Till bỗng lại bừng sáng khi đón nhận nụ hôn của Ivan, có lẽ trong tim anh đã chưa bao giờ có vị trị của hắn, nhưng lẽ nào lại xuất hiện một sự đặt cách mới.
(8) Ánh đèn vụt tắt, nhịp tim cũng theo đó mà dừng nhịp, để lại cái xác mang bộ blouse trắng, chỉ còn nằm trơ trụi một thân một mình, con người ấy... cũng rồi lạnh nhạt rời đi vào trong bóng tối.

Một sự trả giá đắt với thứ không thuộc về bạn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro