What if. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh sửa lần cuối: 23:47 30/4

WARNING: Nôn mửa (một chút), rape, có xíu xíu MiziTill, MiziSua
(1) Chỉ là cái lúc khi anh nhận ra sự sống của họ mong manh tựa thủy tinh thật dễ vỡ, nhưng khi vỡ vụn, để cắt vào da thịt những hạt bụi long lanh bay trong hư vô lại thật đau đớn, đã muộn thật rồi.
.
.
.
.
(2) Nếu con người vẫn con tin vào chúa, liệu người có cứu rỗi nhưng sinh linh nhỏ bé bị ràng buộc bởi ánh đèn sân khấu bừng sáng tới chói mắt, để rồi vụt tắt trong cơn mưa tiếng đạn sẽ mãi chẳng thể chạm đến ánh đèn ấy một lần nữa, những lần họ hát, hát như thể ngân nga ca khúc cuối cùng trước khi phải đổ máu ngay trên nơi họ đã bùng cháy ngọn lửa hy vọng tới khi thật sự chẳng muốn buông xuôi mà tắt vụt.
Cuộc đời Till như vòng lẩn quẩn thật méo mó, cuộc đời mà sinh ra đã có những phút thăng trầm, những lúc anh may mắn mà sống sót qua sân khấu sinh tử và tới cả những màn trình diễn đầy bùng nổ, ấy vậy mà đổi lại những mạng người đau thương, những hy sinh, mất mát liệu có xứng đáng.
.
.
.
(3) Và dù trước sau gì thì hắn cũng chỉ là một người đến sau, nhìn theo bóng lưng gầy guộc mà nảy sinh ý nghĩ muốn được phép ôm lấy bóng lưng ấy, dẫu rằng cái bóng của Mizi trong trái tim chàng ca sĩ, nếu Ivan là ánh trăng, mực mực lại dõi theo, cần đến ánh mặt trời để có thể toả sáng, nhưng mặt trời của hắn lại chỉ hướng đến trái đất mang màu hồng ngọt ngào kia, chẳng hay biết trong tim của trái đất đã có một biển sao, thậm chí là cả một vũ trụ dù đen tối và bí ẩn, nhưng lại to lớn, chẳng thể thế chỗ.
Khi Ivan đứng sau cánh gà, ngắm nhìn người con trai mà hắn đơn phương hết mực thương yêu toả sáng cùng bập bùng ngọn lửa cháy dữ dội trong Till, hoà quyện hy vọng sống sót giữa đam mê viết nhạc của anh. Chàng ấy thật xinh đẹp, mà hắn cũng chẳng buồn ao ước, cho tới một ngày mà Ivan, bỏ lại tình yêu và dần chết đi tới mòn cỗi trong sự cô độc mà chẳng màng thanh xuân. Trận 6 lẽ rằng sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, cũng sẽ là thứ giết chết hắn cùng ánh đèn LED đã vụt tắt...
Nhưng liệu hắn sẽ chấp nhận để mọi chuyện kết thúc thật chóng vánh tới vậy? Hai ánh mắt va chạm nhau khi Till vừa bước từ bậc thang dẫn từ sân khấu xuống phía cánh gà, trong ánh mắt Till dường như không còn bùng cháy như lúc anh thể hiện trên săn khấu mà lại lạnh lẽo như biển chết.
"Tiền bối, anh đã...làm rất tốt"
Ivan bỗng đờ người ra, chậm rãi đi về phía Till.
.
.
.
(Anh bị hắn đẩy ngã mạnh vào phía góc tường, đập đầu vào một cái bàn trang điểm)
.
.
.
(4) Vào ngay lúc này, chẳng còn điều gì có thể làm hắn sung sướng hơn, đầu lưỡi đưa lên liếm sạch đường máu chảy ra sau cú đập, Till.. thì phát điên tới nơi, một mực phản kháng vô ích như chú cừu non hấp hối, giãy giụa trong đau đớn dưới nanh cắn của tên sói già. Ivan đã lấp đầy lỗ hậu của anh tới lần thứ mấy rồi, có lẽ nó đã chẳng thế đếm trên đầu ngón tay nữa, khi họ làm tình, Till ghê tởm cách hắn mơn trớn chạm vào anh, nhưng cũng phải cắn răng che đậy đi sự đau đớn từ phía dưới hậu môn, việc một ngày trở thành nô lệ cho người ngoài hành tinh so với việc bị một tên nhóc như Ivan hiếp dâm khiến anh vừa kinh ngạc mà cũng không khỏi căm ghét. Với Ivan, nó có thể là một khởi đầu xấu xí, nhưng kết thúc theo cách này lại như lối mòn dẫn tới sự tự do và hạnh phúc êm đẹp cho sự sống ngắn ngủi của hắn, dù cho cơ thể có bị vị tiền bối cào cấu tới bấy nát, da thịt có rách ra tới chảy cả máu.
"Tiền bối, người như anh mà sao kẹp chặt con cặc của tôi quá." Ivan không khỏi khen ngợi.
"M...Mày,.. Mày điên rồi! B-Bỏ tao ra!"
Dẫu biết Till sẽ ghét hắn lắm, nhưng được chơi đùa với anh ta những phút cuối đời, khiến hắn sướng điên lên...

(Mốt t viết tiếp sau nhs lười qus)
@Tiehuangg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro