Giao hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trận giao hoan cuồng nhiệt đến điên đảo đầu óc. Tôi thấy khớp xương mình tê rần, chạy dọc từ sống lưng đến vùng hông, những cơn đau kêu ran âm ỉ suốt mấy ngày liền.

Có chăng, trong những cuộc vui phóng khoáng ấy, điều tôi mong mỏi nhất chẳng phải khoái cảm từ cơ thể, mà có lẽ, là khuôn mặt người.

Khuôn mặt tôi đã nhìn đi lại suốt 19 năm trời mà chẳng khi nào biết chán. Khuôn mặt tôi phải đối diện ngày ngày qua ngày, chỉ toàn biểu cảm cọc cằn và khó chịu, bởi vì ai cũng biết, Iwaizumi Hajime chẳng phải người dịu dàng.

Tôi thấy đôi mắt đen kia chẳng còn lờ đờ và ánh lên tia mơ hồ nữa, nó sâu hoăm hoắm, chứa đầy dục vọng và khát khao. Chẳng biết có phải do ánh sáng loà nhoà làm góc tối của căn phòng bỗng rực lên, hay do bản thân sắp ngất lịm đi vì cơn mê; ham muốn thuần tuý nhất đong đầy, tôi chỉ có thể lắp bắp những tiếng nhỏ ngắt quãng, chỉ duy nhất của cậu, Iwaizumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro