Xuân tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi nụ cười ấy, nụ cười của những ngày xưa cũ, và cũng là của thanh xuân, như dư vị đọng lại bên cánh môi cậu vẫn luôn chất chứa một lòng mong mỏi. Oikawa của tôi, chàng trai dưới tán cây trong công viên nắng hạ quen thuộc ấy, chắp tay, và lần nữa phô bày vẻ đẹp của cậu thông qua nụ cười. Xinh tươi, và vẫn luôn dịu dàng như thế.

"Iwa-chan" - Cậu mơ màng gọi, dù trước mặt chỉ là khoảng không.

Thứ đáp lại đơn giản là tiếng âm vang. Oikawa biết, không có ai ở đây cả, nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là cậu đang mong sẽ có ai đến.

Và cả chất giọng trầm khàn quen thuộc, luôn chứa đầy sự tức giận, bực dọc, khô khan.

"Này"

Không chỉ là mong, nhưng luôn có người hoá điều cậu khát khao thành hiện thực, không cần nói cũng biết là ai, mọi người đều nghĩ trong lòng như thế - những người xung quanh cậu, cả xa lạ và thân quen.

Oikawa ngoái đầu lại. Mắt nâu nảy ra những mảnh vỡ vụn, đôi đồng tử thẫm màu co lên, loé những tia sáng.

Người kia không nói gì thêm ngoài việc dang tay ra, đưa đôi mắt đen ghé trên khuôn mặt cậu.

"Lại đây" - Câu nói cất ra thật khẽ khàng.
Oikawa chững lại vài giây, nhíu mày trong vô vọng, rồi lao đến. Những tiếng nức nở vang lên, tiếng xoa đầu, vò tai nhức óc làm phiền não người nào cũng không còn quan trọng nữa.

Miyagi - một ngày xuân tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro