first shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tooru rảo bước, cái nắng hè làm cậu nhớ đến những ngày ở Aoba Johsai.

Đặc biệt là nhớ hắn.

Bao nhiêu năm rồi? Một..hai...ba... cũng phải năm năm rồi, từ ngày cả hai ra trường, hắn bỏ bóng chuyền, cùng gia đình chuyển đến Tokyo. Miyagi còn lại mình cậu, quả bóng và nắng chói chang.

Cậu ghé qua trường, ngó vào sân bóng tràn ngập tiếng va đập với sàn nhà, tiếng kít kít trượt mỗi lần đỡ bóng. Tooru quen vài người trong một lần được huấn luyện viên mời về chia sẻ với đàn em khoá dưới, nhưng quan hệ không thân thiết nên cũng chẳng vào chào hỏi.

Từ khi Iwaizumi bỏ bóng chuyền, tình yêu của cậu với trái bóng không còn nhiều như trước, cậu từ chối các cuộc thi đấu giải, trở lại một cuộc sống như những chàng trai khác. Cũng phần nào vơi đi cái nết trẻ con tinh nghịch của cậu, trùm lên một lớp áo trưởng thành hơn.

"Oikawa! Anh định vứt cái quán cà phê này cho mình tôi đấy à?! Có về ngay không?"

Tooru để xa cái điện thoại ra khỏi tai, cau mày chờ đầu dây bên kia dừng nói một chút.

"Rồi, về đây."

Quán cà phê có cậu và một cô gái nữa làm part-time. Thường quán cũng không đông, chỉ có cuối tuần là có thêm khách một chút. Tooru pha chế, còn Mitsuha bưng bê chạy qua chạy lại.

Cậu gác lại nỗi nhớ người con trai kia, rồi quay về với cuộc sống tấp nập bộn bề.

Còn cách quán cà phê khoảng hai căn nhà, cậu đã nhìn trúng một người. Đúng rồi, không sai được. Tooru như dồn hết mọi sức lực có từ trước đến giờ, nhào đến nhanh như sóc, lập tức leo thẳng lên lưng người kia.

"Ách! Cái quái gì..."

Không ổn, giọng lạ quá.

Tooru leo xuống, nhìn mặt người kia. Thôi chết.

Trong phút giây nắng loà mắt, cậu đã nhìn nhầm thành Iwaizumi. Có lẽ là do nhớ hắn quá đến ảo giác.

Tooru ríu rít xin lỗi, gập đầu lia lịa đến khi người ta đi khuất. Lại mở cửa đi vào quán.

"Trời ạ, anh làm cái gì thế?"

"N-nhầm xíu thôi mà."

"Hết bánh táo rồi, anh làm thêm đi. Có khách đang chờ."

Tooru chui ngay vào bếp, còn không để tâm đến vị khách kia lại là người đặc biệt.

Cậu loay hoay trong bếp một hồi lâu, làm dư dư ba, bốn cái bánh, mang ra sắp xếp lên tủ ở quầy order.

"Anh mang ra luôn đi, bàn số 5 kìa."

Tooru cảm thấy bị sai hơi nhiều, không còn tí tư cách ông chủ gì nữa. Quá đáng! Quá là quá đáng!

Đặt chiếc bánh lên bàn, người kia cúi xuống đọc sách chẳng mảy may để ý cậu. Đến khi có tiếng cảm ơn cất lên. Tooru giật mình, trong lòng rực lên một tia xao xuyến dao động, chầm chập phát âm ra vài tiếng.

"Iwa-chan?"

Lập tức mái tóc kia di chuyển, cổ ngẩng lên.

Mắt trao mắt, cả hai như nhìn thấy trong đồng tử người kia một thứ tình cảm khó nói mà đầy lưu luyến. Iwaizumi nhìn cậu một hồi.

"Ừ, tao đây."


Tooru nhấp một ngụm cà phê.

"Tokyo ổn chứ? Sao lại ở đây?"

"Công tác, có dự án ở đây, mấy ngày nữa về."

"Mấy ngày nữa về" đè lên cậu một sự tiếc nuối sâu sắc. Chẳng ai nói gì nữa, dường như khoảng cách thời gian làm mối quan hệ này ngại ngần hơn xưa rất nhiều. Tooru không thích thế. Iwaizumi vẫn chăm chú vào quyển sách, làm cậu muốn tức điên! Chỉ có mỗi mình cậu thấy ngại, còn người kia đơn giản là không thèm quan tâm.

Có khách vào, Tooru vội đứng lên tiếp đón, đồng thời tiếp tục chuẩn bị làm đồ uống. Mitsuha nhanh nhảu đưa menu cho khách.

Iwaizumi đứng lên, gập quyển sách, uống nốt cốc cappuccino, ăn nốt miếng bánh, chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt Tooru lập tức theo dõi nhất cử nhất động của người kia. Iwaizumi đến quầy thanh toán.

"Bánh tao mời, của mày hết cốc cà phê thôi."

"Cảm ơn."

"Mai quay lại nhé? Mấy ngày tới nữa. Tao mời hết."

Iwaizumi không nói gì, nhận tiền thừa rồi rời khỏi quán.

Tâm trạng Tooru một mực rối bời. Cậu quá vồn vã ư? Cậu làm sai gì sao? Bao nhiêu ý nghĩ chen chúc trong tâm trí người con trai trẻ tuổi, tự nhiên đè nặng trĩu trái tim bé bỏng.

Mãi một hồi lâu mới nhận thức ra Mitsuha gọi đồ cho khách nãy giờ.

Buổi tối, dọn dẹp xong, Tooru với lấy chiếc điện thoại cũ rích, mở tin nhắn của cậu với Iwaizumi.

Đọc lại.

15:30 27/9/2014

Nhanh lên, nắng chết tao rồi

Đợi đi, ai bảo đến sớm. Hẹn 4h mà.

18:50 29/10/2015

Tao thấy hơi mệt, sợ ốm rồi
Không qua đâu
Hôm khác nhé
Bảo bác gái làm đúng món hôm nay thì tao qua tiếp

Cút ở nhà đi


10:59 30/10/2015

ỏ ỏ tặng quà mà ngại không vào nhà
iwa chan đáng iu hết mức

câm
tao sợ lây nên gửi bác gái
nhớ ăn đấy


Tooru bật cười, nụ cười lại chứa cả nước mắt. Nhớ chứ, bảo không nhớ thì chắc chắn là nói dối. Cậu ước được quay trở lại những tháng năm không phải lo âu buồn phiền ấy, lại hồi tưởng một đống kỉ niệm ở sân trường cùng hắn. Tên tồi tệ, sao lại cư xử như chưa từng quen biết nhau như vậy?

Tooru do dự không biết có nên ấn vào nút gọi bên góc màn hình kia không. Cắn móng tay suy nghĩ, nghĩ xem nếu gọi thì nên nói cái gì kể cái gì, hay là nhắn tin thôi được rồi. Đau đầu chết vì cái tên này.

Cuối cùng chẳng có cuộc trò chuyện nào diễn ra, cậu thoát khỏi màn hình tin nhắn, bật web xem phim JAV. Nghĩ đến Iwaizumi làm cậu rạo rực không thôi. Phần recommend hiện ra một video làm tình đồng tính, Tooru lúc đầu do dự cau mày bỏ qua, một hồi sau lại lướt lên mà bấm vào.

Vẫn chỉ là hôn hít ôm ấp như bình thường, nhưng có vẻ làm không khí trong phòng nóng hơn bình thường. Tooru cho tay vào trong quần, cầm lấy thằng em đã sớm cương cứng, đưa tay lên xuống.

Tiếng rên của nhân vật trong video làm cậu càng phấn chấn hơn, cũng mở miệng rên nhẹ vài câu, trong vô thức gọi tên hắn.

"A-ah, Iwa..chan..."

Phía dưới tiết ít dịch, dễ di chuyển hơn một ít, nhưng đồng thời tiếng phát ra có phần to hơn. Cậu cảm thấy vẫn không đủ. Tooru chậm rãi luồn tay ra phía sau, đâm vào hậu huyệt, như có dòng điện trượt qua cơ thể.

"Ư.."

Cơn đau âm ỉ pha lẫn với khoái cảm, một thứ cảm giác mới đang mê hoặc cậu. Cần thứ gì to hơn nữa. Tooru cho thêm một ngón tay, từ từ ra vào.

"Aa...Iwa.."

Sau khi bắn ra, cậu tắt điện thoại. Thấy màn hình vẫn còn sáng, Tooru cầm lên. Là giao diện cuộc gọi.

Cậu vẫn đang gọi Iwaizumi, suốt từ khi thoát ra khỏi màn hình.

"Xong chưa? Mày gọi tao để cho nghe thứ này hả?"

---
Jun 24, 2022

để mình tìm chỗ giấu mặt cho ôi cá quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro