second shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tooru gục đầu xuống gối, im lặng không lên tiếng.

"Alo?"

"Cái gì?"

Cả hai im lặng một hồi, dường như chỉ có tiếng thở lấy lại hơi của Tooru. Ngại chết mất. Nãy giờ cậu có gọi tên Iwaizumi mấy lần, hẳn là hắn nghe hết. Cậu làm gì sai mà số phận lại nhục nhã đến thế này cơ chứ.

"Tao qua nhà được không?"

Tooru bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại, nửa tin nửa ngờ trả lời.

"Muộn rồi, mai mày không đi làm hay gì."

"Mới chín giờ, đi một tí cũng không sao."

"Ừ vậy...qua đi."

"Xuống mở cửa."

Hắn làm cậu bất ngờ lần thứ hai rồi. Tooru nhanh nhảu mặc quần áo, lấy khăn giấy lau qua chỗ chiến trường còn sót rồi mới chạy xuống mở cửa. Từ lúc cuộc gọi có vẻ bất thường hắn đã khoác áo chạy qua nhà cậu.

Tooru mở cửa nhìn thấy hắn liền xấu hổ quay đi, chỉ đứng sang một bên mời vào. Cửa vừa đóng, hắn đã nhanh chóng chồm lấy cậu, tay bóp chặt xương quai hàm mà hôn lấy hôn để. Tooru không từ chối, đúng hơn là không thể từ chối, vòng tay qua ôm cổ hắn, mắt nhắm nghiền. Iwaizumi ôm lấy eo cậu, kéo người kia sát vào như không muốn rời xa.

"T-tao nhớ Iwa-chan lắm đó."

Cậu nói, giọng nghẹn ngào như khóc đến nơi.

"Ừ."

"Ừ cái gì đồ vô tâm?! Có tin là tao đấ.."

Hắn hôn vào cái miệng lắm lời kia một cái làm cậu im bặt, hai má đỏ hoe.

"Thế này đã đủ chưa?"

Tooru ngại ngùng không nhìn hắn, cố ý né cái ánh mắt thẳng thừng kia ra mà đi vào phòng khách. Bầu không khí lại trùng xuống, cái im lặng như muốn xé tan tim cậu.

"Công việc trên đấy thế nào?"

"Ổn cả, lương cũng không tệ. Dạo gần đây công ty hợp tác nhiều nên tao phải đi suốt."

"Vậy à.."

Tooru không muốn hắn đi. Mãi mới được gặp nhau, dễ gì nhìn người kia đi lần nữa. Iwaizumi chỉ mới trở lại Miyagi hôm qua, sáng nay đã bắt đầu truy lùng cậu, hỏi mới biết cậu làm quán cafe nên mới đến đó chờ. Chẳng có gì là tình cờ hết, cả hai đều muốn gặp nhau, và dĩ nhiên cũng không toàn tâm toàn ý xa nhau.

"Uống gì không?"

"Không, chắc tao về khách sạn thôi. Sáng mai có cuộc họp rồi."

"Ừ..để tao tiễn."

Ghế còn chưa ấm chỗ, hắn đến đây mới có mươi mười lăm phút, Tooru buồn trông thấy. Nhìn hắn đi giày, cậu chỉ biết tiếc nuối nhìn theo.

"Thế nhé, mai tao qua quán."

"OK!"

Tiếng cửa đóng làm tim cậu trống rỗng. Tooru xỏ vội đôi dép, mở cửa chạy theo hắn. Iwaizumi nghe tiếng bước chân cũng quay đầu lại, đã thấy Tooru đứng thở hồng hộc, ngước lên nhìn hắn.

"Mày quên...hộc..."

"Hửm? Tao có mang gì đâu?"

Tooru nhào đến, tóm chặt lấy bờ vai hắn, vùi đầu vào lớp áo dày dặn kia, hít từng hơi ấm nóng trên người hắn. Iwaizumi một tay xoa đầu cậu, một tay vỗ vỗ lưng người kia như an ủi một con mèo nhỏ.

"Đi cẩn thận."

"Ừm."

Tooru đứng đấy nhìn bóng hắn đi khuất, uể oải giậm từng bước vào nhà. Cửa đóng. Đèn tắt.

Cậu trằn trọc. Đó là nụ hôn thứ hai của cậu và hắn. Cái thứ nhất là ở sau sân trường, ngay khi cậu và hắn đã nhận bằng tốt nghiệp xong xuôi, cũng là lần cuối cả hai gặp nhau.

Nghĩ lại mọi thứ, trái tim cậu đập liên hồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu với hắn rốt cuộc mới chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè, đến cả bạn tình còn chưa phải là. Tooru trằn trọc mãi, vừa băn khoăn lo sợ không biết bản thân có đang bị trêu đùa không, vừa muốn biết chính hắn đang nghĩ gì về cậu.


Sáng sớm, cậu chạy thể dục theo thói quen từ hồi còn chơi bóng rổ, về nhà tắm rửa rồi mở quán. Mitsuha còn đang ở trường. Tooru đeo tạp dề, vớ lấy chiếc chổi rồi lau dọn quán một chút trước khi khách tới.

Tiếng chuông vang lên, mắt cậu sáng rực nhìn ra. Hoá ra chỉ là một cô gái ghé vào mua cốc cà phê. Tooru niềm nở đón chào, tâm trí lại mong chờ bóng hình kia.

Iwaizumi cũng định ghé quán vào buổi sáng, nhưng hắn ngủ quên. Dậy đã tức tốc chạy đến chi nhánh. May là hắn vẫn còn chạy nhanh như hồi trước, đến muộn một phút nữa thôi là không chấm công đúng giờ được nữa.

Hôm qua về hắn còn phải xử lí thằng em của mình. May là Tooru không để ý, chứ không ngại chết mất. Hắn đã bắt đầu nóng nực từ lần đầu Tooru gọi tên hắn qua điện thoại. Hôn cậu là cách tốt nhất để Iwaizumi có thể kiềm chế bản thân hắn lại.

"Iwaizumi đến muộn ư? Hiếm thật đấy."

"Em xin lỗi ạ, mong sếp bỏ qua."

"Haha, không sao. Mọi người ở đây đều đến sát giờ cả. Hay là tôi phạt Iwaizumi một chút.."

Người phụ nữ khẽ chạm vào cánh tay của hắn, liền bị né ra.

"Em chưa đi muộn, không có lí do gì để chị phạt em cả."

"Haha, thôi được rồi. Làm việc chăm chỉ nhé."

Một ngày trôi qua, Iwaizumi và Tooru tập trung vào công việc mà lỡ quên đi người kia, đến khi đồng hồ điểm năm giờ chiều mới sáng rực mắt tìm đến nhau.

"Mitsuha cũng sắp về đến đây rồi nhỉ."

Tooru nhìn ra cửa. Giờ tan tầm khách sẽ ghé đông hơn một chút.

Thấy bóng Mitsuha phía bên kia đường, Tooru cũng cảm thấy đỡ cô đơn đi một ít. Con bé mặc đồng phục, tay vẫy chào cậu, đen vừa chuyển xanh thì chạy ngay sang.

Chiếc xe ngay đằng trước nó phóng vụt lên vượt đèn đỏ, Mitsuha không để ý, mắt nó vẫn hướng đến quán cafe.

Tiếng coi inh ỏi vang lên ngập con phố, Tooru cũng lao ra khỏi cửa chạy đến chỗ nó.

----
4/7/22

mình có hứa là sẽ cập nhật chap mới trong tuần vừa rồi nhưng mình sơ suất quá TT mọi người thông cảm nhé :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro