third shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phanh kít lại mà không thấy con bé đâu, Tooru càng tăng tốc. Thấy nó nằm sấp trên người thanh niên mặc áo sơ mi, có vẻ không hề hấn gì. Cậu chạy lại đỡ Mitsuha lên, mắt quan sát từ đầu đến đuôi xem con bé có bị thương ở đâu không. Sau đấy mới nhìn xuống người ở dưới còn đang phủi áo xuýt xoa vết trầy xước đỏ máu trên tay.

"Iwa-"

Mitsuha ngồi băng bó cho Iwaizumi, còn Tooru tranh thủ làm ít đồ uống và bánh ngọt cho hắn. Cậu ngồi xuống, nhìn vết thương rỉ máu mà quay mặt đi, dù trong lòng xót đến run rẩy.

"Được rồi ạ, xin lỗi anh nhiều, Iwaizumi."

"Không phải lỗi của em. Đừng lo lắng quá."

Iwaizumi quay sang phía Tooru, cậu vẫn còn đang sợ hãi không dám nhìn.

"Che vết thương lại rồi, không thấy máu nữa đâu."

"Anh Oikawa sợ máu hả?"

Tooru hé mắt ra, bông băng trắng đã lấp đi vết thương trên tay Iwaizumi. Cậu lập tức mở miệng mắng con bé.

"Em qua đường phải nhìn trước nhìn sau chứ, cắm đầu cắm cổ vào chạy có ngày.."

"Em xin lỗi mà! Tại ông kia tự nhiên lao vọt lên."

"Thôi đừng trách em nó nữa, là họ đi sai."

Tooru thở dài nhìn Iwaizumi, lại nhìn vào cánh tay quấn băng bông trắng xoá. Cậu muốn ôm hắn vào lòng, cậu không thể để hắn chịu đau như thế nữa.

Cả ba người nhìn nhau đến khi cửa quán mở. Mitsuha nhanh nhảu đứng lên đem menu cho khách, còn Tooru vẫn ngồi đấy.

"Lát nữa..có muốn đi ăn tối không?"

"Quán mở đến chín giờ cơ, thường Mitsuha ăn trong giờ luôn, còn tao đóng quán mới ăn."

"Ăn muộn không tốt đâu."

"Tao biết, nhưng cũng quen rồi."

Mitsuha cất tiếng gọi Tooru vào bếp làm việc, cậu thở dài đứng lên. Iwaizumi nhìn theo, đứng lên chuẩn bị rời đi. Chiếc bánh Tooru làm vẫn ở nguyên trên bàn không ai động vào.

Iwaizumi ngoái lại nhìn miếng bánh táo phủ lớp mật ong ngọt lịm, cầm lên đưa đến cho Mitsuha.

"Này, ăn đi. Chắc vừa nãy sợ lắm hả?"

"Cảm ơn anh, không có anh chắc em cũng ngỏm luôn rồi."

"Anh về trước đây, cầm lấy tiền lát mua luôn đồ ăn cho cả Tooru nhé. Đừng bảo là anh đưa."

Mitsuha nhận lấy mấy tờ tiền từ tay Iwaizumi, ánh mắt lấp lánh nhìn theo hắn. Chẳng lẽ...?

Trong khi đó, có người ở góc bếp vừa cúi đầu xuống nghĩ bụng phải chăng hắn lại thích Mitsuha.


Iwaizumi đi bộ về khách sạn, tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo, gửi vài tin nhắn công việc rồi lại thoát ra nhấn vào số điện thoại yêu thích.

tối tao qua nhé

bị thương thì ở nhà đi ông tướng

tao phải bóc vết thương ra cho mày nhìn

?????????
block giờ??????

Iwaizumi mỉm cười, gập điện thoại rồi tiếp tục đảo bước. Chắc hắn lỡ yêu cái tính trẻ con này của Tooru rồi.

Ngay khi cậu kéo chiếc bạt trước cửa tiệm xuống, cũng là lúc bóng người từ xa kia bước lại gần cậu. Tooru khoá mọi thứ lại, xong xuôi mới mở miệng một tiếng.

"Đi."

Cả hai đi bộ về nhà Tooru, thời tiết không quá lạnh. Iwaizumi tinh ý nhìn được một thoáng giận dữ trên mặt cậu, chắc là do...

"Lần sau đừng có đưa tiền cho con bé tự tiện như thế."

"Là con bé tự mua mà."

"Thôi đi, con bé đã nói dối, trước giờ nó chưa từng như thế, lại còn thêm cả Iwaizumi. Nó làm gì có nhiều tiền mà tự nhiên mua. Tao đã nói không cần là không cần rồi mà."

Iwaizumi cũng không ngờ là chỉ một chút ít tiền bạc như vậy mà Tooru lại nổi nóng. Hắn im lặng. Tooru gọi hắn là Iwaizumi thì hẳn là vấn đề rồi.

Iwaizumi bỏ tay ra khỏi túi áo, lặng lẽ đan lấy tay người kia. Tooru không nói gì, chỉ thấy cậu mím chặt môi, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt, mặt cũng giãn ra, và có lẽ bằng đôi mắt tinh cùng ánh đèn mờ trên đường thì hắn thấy cả chút ánh đỏ trên đôi má kia.

Là gì nhỉ? Phản ứng tình yêu?

Iwaizumi không quan tâm nữa, siết chặt bàn tay cậu rồi cứ thế bước tiếp. Cả hai không nói gì đến khi về nhà.

"Ngày kia tao quay lại Tokyo."

Tiếng chìa khoá trong tay Tooru chậm lại. Cậu như đang giữ lại từng giây từng phút ở bên hắn. Bây giờ cả hai sẽ làm gì? Phải làm thế nào để chút ít thời gian này trở nên có ý nghĩa, hay thậm chí là vô giá? Trong đầu Tooru hiện lên một vạn câu hỏi, và cậu cũng muốn biết bản thân Iwaizumi muốn gì từ cậu.

Cửa mở, đèn tự động ở hành lang sáng lên. Tooru bật công tắc điện phòng khách, cả hai cùng vào ngồi.

Lần này thì Iwaizumi ngồi cạnh cậu, trên chiếc ghế sofa dài. Đôi mắt sâu hoắm không cảm xúc ấy nhìn chằm chằm Tooru.

"Mày có muốn lên thành phố không?"

Tooru phân vân. Di chuyển bây giờ là việc rất khó khăn. Cậu không biết để lại quán cafe cho ai, mà kể cả để cho bất kì ai đi nữa thì liệu họ có đối xử tốt với Mitsuha không. Ừ đúng rồi, cậu đi thì ai giúp đỡ Mitsuha bây giờ, con bé có thể vấp ngã giữa đường bất kì lúc nào, có thể làm rơi cốc rồi làm xước tay mà đến lúc máu chảy ròng ròng mới để ý, và còn tiền trọ tiền ăn uống ai giúp nó nữa. Mitsuha chỉ là một cô bé họ hàng xa đến đây, nhưng Tooru đã coi con bé là gia đình rồi.

Và cả cậu. Lên Tokyo cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ gặp những ai, sẽ ở đâu?

Tooru lo ngại về tương lai của mình ở chốn xa nhà, mặc dù nơi đó có Iwaizumi.

"Tao không quyết định ngay được."

"Ừ, tao biết. Nhưng tao sẽ đợi câu trả lời, bất kì lúc nào."

Tooru ôm chiếc gối kê lưng chặt hơn. Ngả người tựa vào vai hắn.

"Thế còn mày, mày có muốn về lại đây không?"

---
Aug 3rd, 2022

oi troi dat mot thang minh ra chap mot lan🙉

à chia sẻ một chút thì mình vừa mới đọc In Another Life lần đầu hôm qua=)) và mình khóc lên khóc xuống. mình ước mình chưa từng đọc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro