fourth shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn, nhưng khả năng cao là không thể."

"Tại sao?"

"Công việc, gia đình, bạn bè,... đủ thứ."

Có lẽ Iwaizumi không liên lạc với đội bóng nữa, Tooru cũng thế. Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường chỉ chào hỏi qua loa, Tooru ngày càng ít bạn.

Cậu thở dài. Khao khát tình yêu chiếm hữu lấy cơ thể và tâm trí cậu. Tooru cũng muốn sống với người cậu yêu, và cậu mong người đó cũng thế.

Tooru không dám hỏi.

Không dám hỏi Iwaizumi cảm thấy thế nào, và liệu hắn có muốn sống chung với cậu không. Còn rất nhiều câu hỏi khác, nhưng câu trả lời cậu mong đợi nhất thì chỉ có hai câu này.

Tooru lặng yên nghe tiếng nhịp tim đập của hắn, và cậu tin là nó đều đặn và chậm rãi hơn nhiều lần so với cậu hiện tại. Cậu không nghĩ hắn cảm nhận được thứ cảm xúc giống thế, nhưng hắn hoàn toàn đã có thể đẩy cậu ra xa, thay vào đó thì hắn càng kéo cậu gần lại.

"Mitsuha..con bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai tháng nữa là tròn 18. Con bé sắp thi đại học."

"Vậy sao, trường nào?"

"Con bé học giỏi lắm, tao nghĩ nó sẽ mạnh dạn đăng kí mấy trường ở thành phố. Chỉ sợ nó tiếc quán cafe nên bỏ lỡ cơ hội thôi. Tao sẽ nói chuyện với nó."

Tooru chợt nghĩ. Nếu con bé lên Tokyo, mà có cả mình, thì cũng đâu cần phải lo nghĩ gì nhiều. Mitsuha tự lập được, chỉ là con bé vụng về thôi.

"Này."

"Hm?"

Tooru ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lập tức bị choáng váng bởi đôi mắt đang cắm thẳng vào mặt cậu kia. Tooru quay đi.

"Nếu lên thành phố... thì ở với tao."

Một lời mời! Một lời đề nghị đã giải quyết được biết bao khúc mắc trong suy nghĩ của cậu. Tooru mừng thầm, cố không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu không qua được mắt Iwaizumi.

Hắn nhìn cậu, đầy âu yếm, và tiến sát lại. Hiểu ý đồ của người kia, Tooru cũng nhanh nhẹn nhắm tịt mắt lại. Iwaizumi phì cười, cốc vào đầu cậu một cái.

"Đau?!"

"Nghĩ gì thế hả?"

Tooru giờ mới nhận ra bản thân bị trêu chọc, mặt đỏ phừng phừng trợn mắt nhìn hắn. Cậu quay đi, khoanh tay trước ngực. Rõ là đang làm nũng!

Iwaizumi ngồi sát lại, tay xoay cằm cậu hướng mặt về phía hắn, đưa hai đôi môi sát gần nhau.

"Há miệng ra."

Hắn ra lệnh. Tooru trước giờ vẫn sống như một vị vua chẳng một ai có thể ra lệnh cho cậu, nhưng dường như trong giọng nói vừa phát ra từ con người ấy đã mang một thứ tà thuật làm cậu mềm yếu cả thể xác lẫn tâm trí.

Iwaizumi chỉ chờ hai cánh môi kia mở cửa là liền xông vào. Hắn đè Tooru xuống ghế, chiếc lưỡi nhanh nhảu khuấy đảo cả bên trong khuôn miệng bé nhỏ, nóng hổi, nhớp nháp. Chết tiệt! Thằng em hắn đầu hàng mất.

Tooru bị tên kia hớp hết cả không khí, tay nắm chặt lưng áo Iwaizumi kéo hắn ra. Nhưng sức của một người chỉ pha cà phê làm bánh cùng chạy bộ mỗi ngày với sức của người gõ bàn phím với tập gym là khác nhau hoàn toàn.

Hắn nhả ra một chút, trả lại chút sức sống cho cậu. Hai mắt nhìn nhau hững hờ, như sẵn sàng vồ lấy nhau mà hôn cả ngày.

Giờ Tooru mới cảm nhận được cái thứ cứng cứng đang cạ vào mông mình.

Cậu lập tức đỏ mặt, phải nhìn tận mắt xuống phía dưới kiểm tra có gì nhầm lẫn ở đây không. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một thằng em đang hào hứng đòi ra dưới lớp quần âu đen kia.

"Mày..."

"Phản ứng tự nhiên thôi."

Iwaizumi đang xấu hổ Iwaizumi đang xấu hổ!! Tooru cười thầm trong lòng. Dễ thương chết mất.

Cậu dùng tay chạm vào thằng em đang mắc kẹt dưới lớp quần kia. Dù chỉ sờ ở ngoài thôi Tooru cũng thấy được hơi ấm nóng như đang đốt cháy bàn tay cậu, càng thấy rạo rực thêm đôi phần, chủ động kéo dây quần hắn ra và giải phóng cho thằng em kia. Iwaizumi chỉ quan sát từng cử động của cậu, nhưng bị những ngón tay nhỏ nhắn đang sợ sệt kia chạm vào làm tâm trí hắn chỉ nghĩ được là đè Tooru ra thôi.

"Sao lớn lên cùng một nơi, chơi với nhau cùng một kiểu mà cái này của mày... to thế...?"

"Để chơi mày chứ sao?"

Tooru đỏ bừng mặt không thèm nhìn vào mắt hắn nữa, chú tâm vào thằng em kia. Iwaizumi ngồi xuống để cậu làm việc dễ hơn. Đôi tay linh hoạt vuốt lên vuốt xuống, nhưng lại chẳng thấy phản ứng gì của Iwaizumi. Cậu có hơi xấu hổ vì bản thân không có kinh nghiệm làm cho người khác, chỉ trộm nhìn hắn xem hắn có đang thoải mái không. Nhưng Iwaizumi vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh băng đấy.

"Cũng giống như hôm trước lúc nghe điện thoại thôi mà, đừng ngại."

Cậu có chút bối rối, nghĩ đến việc blowjob cho một tên đàn ông là chuyện Tooru cũng không ngờ tới sẽ xảy ra trong cuộc đời cậu. Nhưng dù gì cũng là Iwaizumi, cậu chấp nhận đánh cược cả đời để bắt lấy cơ hội này.

Tooru thử há miệng ra, xem cái thứ khổng lồ kia có chui lọt được vào khuôn miệng của cậu không. Càng nghĩ càng thấy nể mấy anh diễn viên porn có thể nuốt chửng cả một con hàng, thậm chí mấy con hàng vào miệng.

"Không cần cố."

"Im coi."

Tooru đã quyết tâm là sẽ làm. Nói thế thôi chứ cậu vẫn đang do dự nhét cái thứ chà bá lửa kia vào mồm. Cậu sợ rằng cậu sẽ bị rách miệng và không thể ăn uống bình thường được nữa, cậu sẽ nghẻo chỉ vì busku.

Iwaizumi chẳng chờ đợi làm gì nữa, đẩy vai Tooru ngã huỵch xuống ghế, đổi vị trí cho nhau. Khác với Tooru, hắn mạnh bạo vắt chân cậu qua eo hắn, tay tụt quần cậu ra trong chớp nhoáng. Đúng như hắn nghĩ, Tooru cũng phải nhịn nãy giờ. Ánh mắt trìu mến nhìn Tooru thành ánh mắt của một con quỷ dữ.

Bàn tay hắn mới chỉ chạm nhẹ vào bạn nhỏ đã làm cậu như điên dại cả đầu óc. Tooru cảm nhận hơi ấm nóng từ cơ thể của hắn, xông lên toàn thân làm cậu như muốn bốc hoả mà nổ tung tâm trí. Tooru với người lên muốn hôn hắn. Iwaizumi, như muốn trêu chọc cậu, giả vờ như không thấy con mèo nhỏ đang ưỡn hết người mà chu mỏ lên muốn hắn cưng nựng.

Mân mê một hồi cuối cùng Tooru cũng bắn ra, thấm đẫm từng ngón tay của Iwaizumi. Hắn điềm tĩnh thả cậu ra, với lấy khăn giấy trên mặt bàn mau chóng dọn chiến trường. Tooru chỉ nằm yên theo dõi từng cử chỉ của hắn.

"Mày thì sao?"

"Không cần."

Tooru ngại đến chín mặt nên chẳng muốn hỏi thêm. Từng giây từng phút trôi qua trong im lặng. Hắn gom hết đống giấy vừa dùng vứt vào sọt rác, quay lại ngồi kế bên Tooru vẫn còn đang nằm như con mèo nhỏ.

Hắn xoa đầu cậu. Có lẽ hắn nhìn thấy cái nét thất vọng trong gương mặt kia. Ừ thì cậu thất vọng thật, đang trong tình huống nóng bỏng như thế mà lại tắt ngỏm. Tooru vừa muốn thử vừa thấy sợ, dù gì cũng là lần đầu.

"Từ hồi đấy đến bây giờ mày có hẹn hò với ai không?"

Tooru hỏi. Cậu chỉ muốn phá vỡ bầu không khí ảm đạm này, nhưng có vẻ chọn nhầm câu hỏi rồi.

"Không..hẳn là một mối quan hệ chính thức. Chỉ gần nhau hơn người bình thường một tí thôi."

"Mập mờ ấy hả?"

"Ừ."

"Biết thế..."

Giọng Tooru buồn rầu hơn hẳn. Hắn nghe thấy cảm xúc từ sâu trong trái tim cậu. Hắn đã nên nói dối, nhưng Tooru làm hắn chẳng nỡ giấu cậu điều gì. Hắn có nên giải thích rằng mối quan hệ kia chẳng đi đến đâu vì hắn vẫn còn tơ vương quá nhiều đến Tooru của hắn không?

"Mày thì sao?"

"Không. Tao chả làm quen với ai hết. Nhiều bạn nữ đến quán cafe cũng có hỏi xin liên lạc của tao, Mitsuha cũng bảo tao cho họ một cơ hội, nhưng tao không thích..."

Tooru ngập ngừng một lát.

"...Vì tao vẫn còn chờ mày. Tao luôn hi vọng mình sẽ còn gặp lại."

Iwaizumi mặt không biến sắc, nhưng tim hắn có vẻ phản ứng rõ rệt hơn qua từng nhịp đập. Hắn mừng lắm. Hắn vẫn chờ cậu, cậu cũng thế.

Ừ thì, chúng ta đã từng chia tay chưa?

Cả Iwaizumi và Tooru bao năm qua đã trằn trọc bao đêm vì câu hỏi này. Giờ đây ngồi với nhau, có lẽ người kia cũng hiểu ý người này, người nãy cũng day dứt muốn nói gì đó với người kia. Nhưng có khoảng cách vô hình đang chia rẽ Tooru và Iwaizumi.

"Chắc là tao về đây."

Tooru vội vàng nắm lấy một góc áo của Iwaizumi.

"Đừng... Ở lại với tao, một đêm thôi."

Iwaizumi nhìn thẳng vào đôi mắt đang cầu xin hắn. Hắn mềm lòng rồi. Lúc nào cũng thế, cơ thể hắn bị Tooru xoa dịu, bắt hắn phải dịu dàng với Tooru hết sức. Có lẽ hắn cũng muốn vậy.

"Được."

---
Dec 14th, 2023

hơn một năm rồi ấy=)) hôm nay tâm trạng cảm xúc thế nào nên tui lại mò lại nơi này. chắc đây là comfort zone của tui khi bị breakdown mà không có ai để chia sẻ.

tui đang không hạnh phúc nên hai nhỏ này phải hạnh phúc để tui hạnh phúc lây=)))

enjoyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro