fifth shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tooru chuẩn bị cho hắn bộ quần áo ngủ, để sẵn ở ngoài cửa phòng tắm. Khe cửa chưa khép kín, Tooru liền nảy sinh cái ý định đen tối mà tò mò trộm ngó vào. Hắn mới đang cởi đồ. Làn da vẫn giữ nguyên màu rám nắng ấm áp ấy, nhìn còn khoẻ mạnh hơn cả khi trước. Hồi ấy hai đứa hay tắm chung, tập bóng cũng chưa đủ để lộ ra cơ bắp một cách rõ rệt nên chỉ nghịch đùa với nhau rồi ra ngoài. Giờ lớn rồi, hắn cũng tập tành đàng hoàng, cơ thể bộc bạch hết từng bó cơ săn chắc. "Thảo nào tên đó khoẻ thế", Tooru thầm nguyền rủa vẻ đẹp vô thực trước mặt kia, nhưng mắt thì vẫn dính vào thân hình của hắn.

"Nhìn trộm là hư đấy nhé."

Tooru giật mình rời xa mép cửa rồi tựa lưng vào bức tường. Xấu hổ quá đi mất! Ai đời đi nhìn trộm lại bị người ta phát hiện không cơ chứ. Tooru nhìn xuống mới phát hiện ra túp lều ở ngay quần. Cậu đỏ mặt đi vào phòng.

Hắn tắm xong không mặc đồ mà chỉ quấn khăn đi vào phòng. Tooru đang chơi điện thoại cũng phải bỏ xuống mà bối rối mắng hắn.

"Lạnh lắm đấy còn không mau mặc đồ vào?!"

"Ừ trong phòng ấm hơn nên tao vào đây thay. Mày cũng muốn ngắm còn gì, tao sẽ cho mày quang minh chính đại mà ngắm."

Tooru ngượng chín cả mặt, muốn đánh cho tên biến thái trước mặt một trận. Nhưng cậu chỉ biết ngồi yên, đưa tay lên che mặt, che đôi mắt trong sạch của cậu khỏi những thứ đẹp đẽ xấu xa kia.

"Kh-không thích!"

Iwaizumi cười. Hắn không đổi ý, thẳng thừng cởi chiếc khăn để sang một bên. Hắn thực sự đang trần truồng như nhộng trong phòng của Tooru! Tức chết đi được. Tức mà chẳng đấu lại được cơn tò mò trong lòng, Tooru hé tay để nhìn hắn. Mắt cậu đập thẳng vào con hàng trước mặt. Dù nó còn đang xìu nhưng mà vẫn to khủng, như hàng của mấy anh cậu thường xem trên web cấm. Cậu thầm nghĩ, thứ này chỉ của một mình cậu thôi là tốt nhất.

Hắn thay xong, đem khăn tắm to ném vào sọt quần áo rồi quay lại. Cổ hắn vẫn còn một chiếc khăn nhỏ để lau đầu. Tooru cũng đã để sẵn máy sấy tóc trên bàn cho hắn.

"Tắm đi, muộn nữa là lạnh đấy."

"Ừ. Nhớ sấy đầu đấy."

Tooru phồng má nhanh nhảu cầm quần áo chạy thẳng vào nhà tắm. Iwaizumi nhìn chiếc máy sấy đã được chuẩn bị trước, cậu còn cắm sẵn dây vào ổ điện. Dù căn nhà này có lạ lẫm đến mấy, đồ dùng của Tooru vẫn chẳng mấy thay đổi. Trong tủ quần áo khi nãy vẫn còn chiếc áo phông vàng dính lấm tấm vệt đỏ trên cổ áo, hậu quả của cái lần hai đứa tranh nhau miếng hotdog rồi quệt phải áo Tooru. Cũng còn nguyên cái đèn bàn trắng chi chít những hình dán ngày xưa hai đứa cặm cụi bóc từng miếng một để trang trí lên.

Đặc biệt hơn cả là một cái tủ kính riêng biệt ở ngay phòng khách. Tooru treo tất cả đồng phục của Aoba Johsai lên, còn phía dưới chất đầy những chiếc cúp và huy chương, và một quả bóng chuyền. Iwaizumi tiến gần đến phía tủ kính, quả nhiên như hắn mong đợi - đó là quả bóng hắn kí tên lên sau buổi lễ tốt nghiệp.

Chúng ta của 10 năm nữa sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nhau.
Iwa-chan

Hắn vẫn luôn tỏ ra gớm ghiếc cái cách Tooru gọi hắn là "Iwa-chan". Nhưng hắn thích, chỉ là hắn không muốn thể hiện ra ngoài. Vì đó là cái tên Tooru gọi hắn, là cái tên chỉ duy nhất Tooru dùng. Hôm ấy trước khi đi về, hắn đã lén lút viết phía dưới chữ kí của hắn cái tên ấy. Hắn biết Tooru sẽ siêu thích thú khi trở về nhà và phát hiện ra dòng chữ ấy.

Phòng tắm mở cửa bốc ra khói nóng ào ạt. Tooru bước vào phòng ngủ không thấy hắn đâu liền đi tìm. Đúng lúc cậu bước tới cầu thang thì Iwaizumi cũng đang đi lên, với cái đầu ướt sũng. Tưởng chừng như cậu sắp nổ tung với việc Iwaizumi không chịu sấy đầu, liền lôi xềnh xệch hắn vào phòng, chỉ thiếu điều trói hắn lại để sấy cho khô cong queo.

"Đã nói là phải sấy đầu rồi. Tao ghét nhất ai không nghe lời tao."

"Được rồi, xin lỗi ông vua của tao."

Tooru đứng trước mặt hắn, một tay liên tục di chuyển máy sấy quanh đầu hắn, tay còn lại vuốt qua vuốt lại mái tóc ngắn cũn để khô nhanh hơn. Iwaizumi đang đối mặt với ngực cậu, nghịch ngợm vén áo Tooru lên.

"Này!"

Tooru kéo áo xuống, gõ vào đầu tên biến thái trước mặt một cái. Iwaizumi chỉ cười, ngoan ngoãn ngồi yên chờ mái tóc tự nhiên mà khô.

Căn phòng tối om, cậu và hắn đều nằm ngửa nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cứ nghe được tiếng gió hiu hắt lạnh buốt ngoài cửa sổ, nghe được nhịp thở, và dường như còn nghe được cả tiếng lòng nhau. Iwaizumi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay cậu, luồn từng ngón vào kẽ tay của Tooru. Bình yên như này mãi, châu báu ngọc ngà cũng chẳng nào sánh nổi.

Ngoài trời tuyết rơi âm độ, tim vẫn hửng dương đầy ấm áp.

"Sao hồi ấy đi đột ngột thế? Sao không nói gì với tao."

"Chuyện gia đình khó mà giải thích. Nói với mày, uổng công mày giữ tao lại."

"Thế..sao tao không được giữ?"

Tooru ngập ngừng. Nghĩ về mối quan hệ giữa hai đứa, mình đã chẳng lo nổi cho người ta, làm sao có quyền giữ người ta lại. Cậu siết chặt ngón tay hắn, như thể lần này cậu sẽ quyết tâm giữ lấy Iwazumi.

"Ngủ đi thôi."

"Ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."


---
4th March, 2024

mỗi khi cần healing tớ lại nhớ hai bạn nhỏ. hì. có lẽ truyện cũng không thể ra chap mới đều và sớm được, tớ rất trân trọng sự ủng hộ của mọi người. mong các bạn nhỏ đang đọc cũng chữa lành được một mảnh tâm hồn của các cậu nhé <3 love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro