sixth shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu làm mái tóc của Tooru lại ánh lên màu nâu như một chú cún nhỏ. Cậu lim dim, đảo mắt quanh phòng tìm chiếc đồng hồ để xem giờ. Mới sáu giờ sáng, đường phố vẫn yên lặng lạ thường. Bên cạnh cậu phát ra tiếng thở đều nhịp nhàng. Tooru quay sang nhìn người ta ở bên cạnh, mắt vẫn nhắm nghiền say giấc. Cậu thấy lòng mình xao xuyến. Chẳng phải lần đầu tiên ngủ với nhau, nhưng Tooru nghĩ, thật may mắn làm sao khi cuối cùng cũng được một lần nữa thức giấc bên cạnh Iwaizumi. Cậu chợt nhận ra sự ấm áp giữa mùa đông giá rét, chợt lắng nghe được tiếng chim từng nhịp ríu rít ngoài khung cửa, chợt thấy chiếc lá xơ xác ngoài hiên nay bỗng xanh mơn mởn.

Tooru nằm xuống. Cậu muốn thức dậy một lần nữa để lại được cảm nhận thứ xúc động nhiệm màu ấy. Cậu ước rằng khoảnh khắc này được lặp lại thêm vài lần, để cái thổn thức của tình yêu trở về nơi trái tim trống vắng.

Tooru nằm đúng vào cánh tay đang dang ra của Iwaizumi, làm hắn tỉnh giấc. Không biết cố tình hay chỉ lợi dụng cơ hội, Iwaizumi nhanh chóng gập tay vào, ôm trọn lấy sóc con còn đang ngái ngủ bên cạnh. Cậu bị xoay bất ngờ nên chỉ biết đỏ mặt nằm trên lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập đều đặn không một chút xao động. Sao lại có người không biết ngại như vậy!

"Chào buổi sáng. Dậy sớm nhỉ?"

Tooru không thèm trả lời. Hắn đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của Tooru, bất chợt kề môi tặng cậu một nụ hôn lên trán. Cậu ngước mắt lên mặt đỏ bừng nhìn hắn.

"Gì thế hả!?"

"Morning kiss, không phải sao?"

Tooru muốn đấm tên này đến chết thì thôi! Thế nhưng cậu vẫn muốn đáp lại nụ hôn của hắn, Tooru chu mỏ lên định thơm má hắn một cái. Nhưng đúng lúc hắn quay đi cầm điện thoại xem giờ. Quê chết!!! Tức thật! Iwaizumi thấy điện thoại hiện sáu giờ sáng, quay ra đã thấy Tooru cuộn kín chăn trùm lên đầu, quay đi giận dỗi...

Tooru đánh răng rửa mặt xong quay lại phòng ngủ không thấy hắn đâu. Cậu bất chợt cảm thấy một luồng lo lắng chạy dọc cơ thể mình, như thể Iwaizumi sẽ chạy trốn cậu thêm một lần nữa. Tooru vội vã bước xuống dưới tầng, nghe tiếng lạo xạo trong bếp liền thở phào nhẹ nhõm.

Iwaizumi, không áo, quần thun xám dài, đeo tạp dề, đứng nấu bữa sáng. Đổi mười mạng sống mới được vinh hạnh thấy cảnh này.

Tooru ngẩn cả người ra. Thân thể hắn săn chắc đến từng bắp cơ, thân dưới cũng được tập luyện đàng hoàng nên lộ rõ qua lớp vải quần. Cậu tưởng như mình đã lạc vào cõi thần tiên. Mùi đồ ăn thoảng nhẹ cùng nước cam tươi mát làm cho cậu cảm thấy, cuộc đời này đáng sống biết bao.

"Ăn sáng rồi đi làm nhé? Tao làm rồi đây."

Tooru gật đầu nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bàn tiếp tục thưởng thức 'bữa sáng' của mình. Làn da ngăm của hắn như làm mọi tế bào của Tooru phải rung động. Đẹp tuyệt. Giá như cậu có thể thức dậy mỗi buổi sáng như thế này, có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.

"Lên Tokyo với tao, tao nấu ăn cho mỗi ngày."

Dụ dỗ! Rõ ràng là dụ dỗ. Chắc chắn hắn biết Tooru chết mê chết mệt đi được. Không được, phải giữ tự trọng!

"Vết thương sao rồi?"

"Ổn mà, ngoài da thôi."

Bắt được ánh mắt chăm chú của Tooru với vết thương của hắn, Iwaizumi liền nắm lấy tay cậu.

"Không phải lo. Ăn đi."

Tooru khoá cửa. Cậu chẳng muốn giây phút này đến chút nào. Ước gì bây giờ cậu đang khoá cửa vào nhà cùng Iwaizumi như hôm qua. Chìm đắm trong cơn mơ màng ngắn ngủi rồi cũng đến lúc phải tỉnh giấc. Iwaizumi thấy Tooru loay hoay mãi với chiếc chìa khoá liền lại gần xoa đầu cậu.

"Rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Đi thôi."

Hai tên đàn ông dạo bước bên nhau dưới cái giá rét của mùa đông. Đôi chân của cả hai dường như cũng cố tình chậm lại. Đến ngã tư chia lối giữa công ty của hắn và quán cafe, Iwaizumi và Tooru chẳng ai nói với ai điều gì. Sự im lặng vô tình bị nhuốm phải nuối tiếc của hai kẻ yêu nhau.

"Vậy...hẹn gặp lại."

"Chiều nay tao họp muộn nên có thể không qua quán. Sáng mai tao đi sớm."

Đôi mắt của Tooru rung lên như trực trào nước mắt. Là một thằng đàn ông, ai lại khóc giữa đường bây giờ. Cậu muốn nhào vào ôm hắn, nhưng ngã tư chật kín người đã ngăn cản mọi cảm xúc bộc bạch của cậu. Tooru lùi lại, đưa tay lên chào hắn rồi quay đi. Iwaizumi cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhìn theo bóng cậu xa dần.

Cứ nghĩ đến việc ngày mai Iwaizumi sẽ không còn ở Miyagi nữa, thậm chí ngày gặp lại nhau cũng chỉ là mơ hồ, Tooru uể oải cả ngày ở quán cafe. Mitsuha nhìn cũng hiểu ra chuyện gì.

"Nhớ người ta thì gọi điện thôi, không thì nhắn tin. Đang giờ nghỉ trưa chắc anh ấy rảnh đó."

Tooru gõ đầu con bé một phát.

"Ăn nói trống không. Leo lên đầu anh mà ngồi."

"Xí. Xét về khoản tình trường, anh phải gọi em là bà cô thì đúng hơn."

Tooru tạch lưỡi chịu thua con bé. Nhưng lời Mitsuha nói cũng không phải ý tồi, vài dòng tin nhắn thì có làm sao. Tooru liền rút điện thoại ra ấn vào liên lạc của hắn, nhưng ngón tay lại cứng đơ chẳng biết phải nói gì.

"Anh 'iu' ăn gì chưa? Đi làm có mệt không? Có nhớ em không?..."

"Con bé này! Anh yêu gì chứ, ghê muốn chết."

"Anh buồn cười nhỉ, em đâu có bảo anh yêu của anh đâu."

Mitsuha khoái chí cười. Tooru vừa ngượng vừa bực, từng này tuổi đầu còn bị con bé chưa đến tuổi lớn trêu chọc. Ais! Tất cả là tại Iwaizumi!

"Mitsuha, có muốn lên Tokyo học không?"

"Còn tuỳ em có đỗ được đại học trên đấy không chứ, còn không thì học gần Miyagi, em vừa học vừa làm với anh."

"Mày cứ nghĩ đến anh suốt, không vào được trường Tokyo thì cũng đầy đại học tốt trên đấy. Đi đi không lại hối hận, mày học giỏi vậy mà."

"Thế thì anh lại lủi thủi ở quán cafe. Em thương anh mà."

Tooru cảm động nhìn con bé.

"Thì...anh lên đó cùng là được chứ gì?"

Mitsuha mở to mắt nhìn cậu. Một tên cứng đầu cứng cổ như Tooru mà cũng nghĩ đến chuyện bỏ lại quán cafe, bỏ lại Miyagi mà chuyển đi nơi khác. Quả là phép màu. Mitsuha lập tức nghi ngờ điều gì khiến ông anh của cô quay xe nhanh đến thế.

"Anh Iwa gì đó rủ anh lên đúng không?"

"Cái gì?! Không, không phải. Anh lên...với mày thôi mà."

"Nói dối! Anh thoát được em lại chả sướng quá, đằng này bày đặt quan với tâm. Eo ơi, trai rủ một cái là đi luôn ấy..."

Tooru đầu xì khói muốn gõ cho con bé vài phát. Bao nhiêu công nuôi nấng nó mà giờ chỉ biết trêu anh. Tooru bỏ đi phục vụ khách, còn Mitsuha chỉ bịt miệng cười thầm đằng sau.

Tin nhắn soạn rồi lại xoá, liên tục như thế suốt mười phút đồng hồ. Tooru run muốn chết, chưa bao giờ cậu thấy nút gửi khó ấn đến thế.

...Chiều có rảnh không? Ăn kem không?

Tin nhắn cứ soạn rồi lại xoá, soạn rồi lại xoá. Chợt màn hình lại tinh tinh mấy tiếng.

Nhắn gì nhắn đi

Tooru chợt nhận ra bên kia cũng có thể thấy mình soạn tin nhắn, liền thấy quê muốn chết. Nhưng mà sao hắn lại bấm vào cuộc trò chuyện đúng lúc thế nhỉ, hay hắn cũng muốn nhắn tin với cậu. Thôi, cứ gửi tin nhắn đi đã, không thì ngại chết.

...Chiều có rảnh không? Ăn em không?

Tooru thở phào nhẹ nhõm gửi được cái tin nhắn được mấy giây, thì liền há hốc mồm nhận ra mình đã ấn vào ô chữ gợi ý nhỏ nhỏ góc màn hình. Cậu gấp gáp tìm cách thu hồi tin nhắn. Thấy nút "xoá" cậu liền nhanh chóng ấn vào, lúc màn hình đang tải thì lại thấy nút "thu hồi" bên dưới. Cậu chỉ xoá bên mình chứ người kia vẫn thấy! Tooru điên não muốn đập vỡ cái điện thoại chết tiệt này, chợt tiếng ting ting lại kêu lên.

Thế thì lúc nào cũng rảnh

Đầu Tooru xịt khói.

---
24 Jun, 2024

hehe hôm nay là sinh nhật 2 năm của apple pie. tớ còn chả nhớ tên truyện là gì, chỉ nhớ truyện có hai bạn nhỏ và tớ luôn muốn viết tiếp dù năng suất không nhiều. 2 năm mà 6 chap, quá là chảnh đi.

ai đã ở đây được 2 năm thì tớ xin gửi một cái ôm thật chặt. cảm ơn cậu đã kiên trì ở lại cùng hai bạn nhỏ và tớ. còn ai mới đến thì chào mừng cậu đến thưởng thức món bánh táo ngọt ngào của chúng mình.

một lần nữa, tớ gửi lời cảm ơn đến các cậu, chúc những bông hoa nhỏ xinh có một ngày thật đẹp trời <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro