Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



i.

Hajime nhấn chuông cửa và cố gắng hết sức để giấu chiếc lọ thật lớn mà cậu đang giữ sau lưng mình. Một vài giây sau, cánh cửa bật mở và một cái đầu nhỏ và mềm mại ló ra. Gương mặt Tooru giãn nở thành một nụ cười thật lớn. "Iwa-chan!"

"Tooru, nhìn xem tớ vừa bắt được cái gì nè!" Hajime hào hứng đáp trả, lôi chiếc lọ từ sau lưng và đưa ra đầy tự hào.

Bên trong chiếc lọ là một con bướm đang vỗ cánh, màu đen thẫm  tạo nên một sự đối lập rõ rệt với màu lam ngọc sáng bừng trải dài và tô điểm cho phần viền của đôi cánh. Tooru há hốc khi cậu nghiêng người gần hơn vào chiếc lọ, với đôi mắt mở to và mũi gần như chạm vào mặt kính và cậu cứ nhìn chằm vào nó trong sự thán phục.

"Tớ đã vất vả lắm mới bắt được nó đấy!" Hajime nói trong niềm tự hào. "Tớ đang săn một con bọ cánh cứng kia tuyệt lắm, nhưng rồi con bướm này bay ngay trước mặt tớ và tớ biết là tớ phải bắt nó bằng được! Nên tớ đã đuổi theo nó..." Cậu kể lại câu chuyện bắt bướm thật hoành tráng của mình trong khi Tooru tiếp tục nhìn chằm vào con côn trùng  trước mắt cứ như nó là thứ tuyệt đẹp nhất mà cậu được chiêm ngưỡng.

"Tooru?" Hajime đã kể xong câu chuyện tầm một phút trước và Tooru vẫn chưa nói gì, là điều rõ ràng rất bất bình thường. Đầu Tooru ngó lên khi nghe được tiếng gọi tên mình, và khi mắt cậu bắt gặp mắt Hajime, cậu trông như Hajime vừa cho cậu xem bí mật của cả vũ trụ này vậy.

"Nó đẹp thật đấy, Iwa-chan," Tooru kính cẩn nói, lại nhìn xuống chiếc lọ. "Cậu có định giữ nó không? Oh, cậu nhất định phải giữ nhé!"

Hajime nhìn Tooru, rồi nhìn xuống con bướm trong lọ, và nó thật sự không phải là một quyết định khó khăn gì. "Không, tớ muốn cậu giữ nó cơ," cậu đáp trả, nới rộng vòng tay và chìa chiếc lọ ra cho Tooru.

Mắt Tooru mở to đầy kinh ngạc. "I-Iwa-chan! Cậu đã cố gắng rất nhiều và-"

"Và cậu thích nó nhiều hơn tớ, nên cậu giữ nó mới phải," Hajime cứng đầu trả lời, đặt chiếc lọ vào hai tay của Tooru. "Đằng nào thì tớ cũng thích bọ cánh cứng hơn." Tooru thật sự trông như cậu sẽ òa khóc, nên Hajime bắt chéo tay và thêm vào, "Hơn nữa, cậu cũng bắt côn trùng dở lắm nên ít nhất thì nên có một con đi chứ."

Tooru cười theo một cách mà cậu có lẽ đã nhìn thấu Hajime, nhưng ít nhất thì cậu không còn dáng vẻ nước mắt lưng tròng nữa.


----------------------------------------------------------------

Khi Tooru lôi chiếc lọ từ cặp của mình ra ở trường vào ngày kế tiếp, Hajime đã không thể ngăn hàm mình rơi xuống.

"Tooru ngốc!" cậu rít lên, "sao cậu lại đem thứ đó đến trường!?! Cậu sẽ gặp rắc rối đấy!"

"Tớ không quan tâm!" Tooru trả lời, giữ chiếc lọ trong ngực đầy cứng đầu. "Iwa-chan đã tặng cho tớ một con bướm thật đẹp và tớ sẽ mang nó đến trường nếu tớ muốn."

Chú bướm nhận được sự chú ý rất nhiều từ đám con gái, nhưng Hajime trông thấy một vài đứa con trai cười khẩy sau tay và cậu lườm bọn chúng bằng ánh nhìn đe dọa nhất có thể. Cô giáo thật sự đã mắng Tooru vì đã đem thứ rất gây xao nhãng vào lớp học, nhưng khi Tooru bắt đầu khóc khi cô bảo cậu ra ngoài để làm dịu lại, cô chỉ thở dài và bảo cậu đặt nó xa khỏi tầm nhìn dưới bàn học.

Vào giờ giải lao, Tooru đem câu chuyện của Hajime kể lại (oh, vậy ra cậu có nghe à), nhưng nó trở nên ngày càng buồn cười hơn mỗi lần Tooru kể nó, Hajime đảo mắt và đi chơi đá bóng với một vài đứa trẻ đang bày ra. Giờ giải lao cũng kết thúc quá nhanh ngay sau đó--- đội của Hajime chỉ dẫn trước một điểm, cậu muốn làm được nhiều hơn cả vậy--- và đám học sinh miễn cưỡng trở về lớp với những cái liếc nhìn buồn bã về phía thời tiết thật đẹp mà chúng phải bỏ lại đằng sau.

Nhưng Hajime lại bận tâm hơn về chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh và cứ như vậy cho đến tận lúc cô giáo bắt đầu lên tiếng. Mắt cậu hướng nhanh về phía cánh cửa, chờ cho Tooru trở lại từ bất cứ chuyện gì mà cậu đang làm, nhưng sau một lúc rõ ràng là cậu sẽ không vào lớp.

"Sensei, cho em xin phép được vào nhà vệ sinh ạ," Hajime vội vã nói, nhào ra khỏi chỗ ngồi mà không đợi sự cho phép rồi chạy ra khỏi cửa.

Cậu tìm thấy Tooru bên ngoài sau lưng trường học, trông vụn vỡ như chiếc lọ mà đã vỡ thành từng miếng từng miếng găm vào chân cậu ấy.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hajime hỏi đầy giận dữ, khuỵu xuống bên cạnh để xem xét vết cắt ở mắt cá chân của cậu ấy.

Tooru ngẩng đầu lên và cậu trông rất hoảng loạn. "Iwa-chan!" cậu thút thít. "Iwa-chan! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi rất rất nhiều,  tớ biết cậu đã rất cố gắng để bắt được chú bướm đó và rồi cậu tặng nó cho tớ và tớ--"

"Tớ không buồn vì con bướm, ngốc à," Hajime cắt ngang, "Tớ đang lo cho cậu tự làm mình bị thương cơ." Cậu cau mày trong khi xem vết thương. "Sao cậu không vào phòng y tế?"

"Tớ xin lỗi," Tooru thầm thì. "Tớ không thể ngăn bọn họ cướp nó từ tớ và--"

Đột nhiên máu chảy ra từ chân Tooru không phải là nguyên nhân duy nhất mà Hajime thấy được nó là màu đỏ. "Cái gì?" cậu nhổ nước bọt, xoay lại để nhìn vào gương mặt nhăn nhúm của bạn thân mình. "Ai? Ai đã làm điều này với cậu?"

"M-một vài đứa con trai trong lớp thôi---Tớ xin lỗi, Iwa-chan," cậu xì mũi. "Đáng lẽ ra cậu sẽ đủ mạnh để ngăn bọn chúng lại, nhưng tớ thì không thể, và chú bướm của cậu-"

"Im đi, Tooru, tớ không quan tâm về con bướm ngu ngốc đó," Hajime nói, bắt lấy cổ tay Tooru và để tay cậu vòng quanh vai mình sau khi cậu ấy khó khăn đứng dậy bằng hai chân. "Cậu cần phải đến phòng y tế, đi nào."

Hajime đứng cạnh Tooru khi y tá vệ sinh và băng mắt cá chân của cậu ấy, tay cuộn tròn thành nấm đắm, giận bản thân cũng nhiều như cậu giận đám con trai đã làm chuyện này. Mình đã biết là bọn chúng đã trêu chọc cậu ấy, và mình lại bỏ mặc cậu ấy--

"Iwa-chan?" Hajime nhìn lên và thấy rằng Tooru đang đứng trước mặt cậu. Cậu ấy đã ngừng khóc, nhưng cậu ấy vẫn trông mỏng manh phi thường khi cậu ấy hỏi cậu câu hỏi kế tiếp. "Cậu có giận tớ không?"

"Tooru ngốc," Hajime làu bàu. "Tất nhiên tớ không giận cậu rồi." Cậu nhìn xuống chân mình. "Tớ rất tiếc về con bướm của cậu. Tớ sẽ bắt cho cậu một con thậm chí còn đẹp hơn vào lần kế tiếp, được chứ?"

Một nụ cười do dự hé nở trên gương mặt Tooru. "Được, Iwa-chan."

Họ nắm tay nhau trên đường về nhà. Nếu một vài đứa con trai ở góc lớp hét lên vì bọn chúng tìm thấy sâu và bọ cánh cứng trong cặp của mình vào ngày hôm sau... Ừ thì. Hajime chẳng biết gì về điều đó cả.



ii.

"Oikawa ngốc," Hajime càu nhàu dưới làn hơi thở khi điện thoại của bạn hắn chuyển thẳng vào hộp thư thoại ba lần trong một lúc sau một lần không bắt máy (thật vậy sao, Oikawa?). Hắn đã đợi ở cổng trường Kitagawa Daiichi được mười phút và sự kiên nhẫn của hắn bắt đầu bị ăn mòn đi rồi. Hajime dúi điện thoại hắn vào túi và rời đi để kéo Oikawa khỏi... gì đó cậu đang làm mà lại quan trọng hơn cuối cùng cũng được đi ăn sau một buổi luyện tập như bị vùi dập vào những ngày cuối của một tuần dài đằng đẵng.

Khi hắn mở cửa để vào phòng thay đồ, hắn bắt gặp tiếng nước chảy từ vòi. "Oikawa?" hắn gọi. Hắn lượn quanh góc để rồi tìm thấy Oikawa nghiêng người qua bồn rửa với hai tay che lấy mặt. Hajime cau mày. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Iwa-chan!" Oikawa thé lên, dùng cái biệt danh ngu ngốc mà cậu không bao giờ bỏ được và Hajime, vì một vài lí do nào đó, chưa bao giờ hỏi vì sao. "Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi đã đợi cậu trước cổng mười phút rồi, đồ ngốc, và tôi đã gọi cậu bốn lần," Hajime nói cho cậu biết, cảm thấy như bị quấy nhiễu. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Oh, Iwa-chan, cậu không cần lo cho tớ đâu!" Oikawa cười nhưng không cử động. Giọng của cậu có chút nghẹn đi bởi hai tay. "Cậu lẽ ra nên đi trước đi, chắc là cậu đói lắm rồi."

Mày của Hajime càng cau lại khi hắn bước về phía trước để đứng cạnh Oikawa. "Có chuyện gì à?" hắn hỏi, quấn những ngón tay của mình vòng quanh cổ tay Oikawa để kéo tay cậu ra khỏi mặt.

"Iwa-chan, không!" Oikawa khóc, lùi về sau và ngã về phía tường. Hai tay vẫn ép chặt vào mặt một cách cứng đầu.

"Oikawa, cậu đang khóc sao?" Hajime ngờ vực.

"Đúng vậy!" Oikawa nói. "Đúng vậy, tớ chỉ đang khóc vì một thứ ngu ngốc thôi, nên có lẽ cậu nên đi đi để không phải thấy tớ nữa."

Hajime đảo mắt. "Tôi đã quen với việc đó rồi, tôi nghĩ tôi có thể--" Hắn nắm lấy cổ tay Oikawa, và giọng Oikawa như vỡ ra khi cậu cầu xin. "Iwa-chan, xin cậu," nhưng đã quá muộn và Hajime đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ lựng của Oikawa và thứ biểu cảm tiêu tan kia---vào vết bầm trên má và dòng chữ hoen ố trên trán cậu.

Oikawa rõ ràng đã cố gắng để rửa sạch nó, nhưng Hajime vẫn có thể đọc được.

Okama(*).



--- To be continued ---

(*): Từ dùng để miệt thị người đồng tính nam trong tiếng Nhật




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro