Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oikawa, cậu đang khóc sao?" Hajime ngờ vực.

"Đúng vậy!" Oikawa nói. "Đúng vậy, tớ chỉ đang khóc vì một thứ ngu ngốc thôi, nên có lẽ cậu nên đi đi để không phải thấy tớ nữa."

Hajime đảo mắt. "Tôi đã quen với việc đó rồi, tôi nghĩ tôi có thể--" Hắn nắm lấy cổ tay Oikawa, và giọng Oikawa như vỡ ra khi cậu cầu xin. "Iwa-chan, xin cậu," nhưng đã quá muộn và Hajime đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ lựng của Oikawa và thứ biểu cảm tiêu tan kia---vào vết bầm trên má và dòng chữ hoen ố trên trán cậu.

Oikawa rõ ràng đã cố gắng để rửa sạch nó, nhưng Hajime vẫn có thể đọc được.

Okama.



Part 2


"Không--không có gì đâu, Iwa-chan, họ chỉ tự cho mình là đúng thôi, tớ không-"

"Cứ như tôi quan tâm về chuyện đó ấy," Hajime gầm gừ trong khi lôi chiếc khăn từ cặp ra và bắt đầu hung hăng lau chùi thứ trên trán Oikawa.

"Tớ không--ow, Iwa-chan, đau đấy--ow--Iwa-chan!" Oikawa nắm lấy cổ tay Hajime, buộc hắn phải thôi việc mà hắn đang cố gắng làm, và nhìn vào mắt hắn. "Cậu..." Cậu nuốt vào. "Cậu thật sự có ý như vậy sao?"

Mắt Hajime dịu lại. "Tất nhiên rồi," hắn trả lời, trở lại lau trán Oikawa nhẹ nhàng hơn. Hắn nhìn lên và tập trung vào việc làm cho những vệt đen ghê gớm và tệ hại kia biến mất. "Cậu không cần lúc nào cũng phải làm mọi chuyện một mình đâu," hắn nhẹ nhàng thêm vào.

Bầu không khí im lặng mà bọn họ chìm vào là sự am hiểu dễ chịu. Họ không rời phòng thay đồ cho đến khi trán Oikawa đã trở lại như cũ và đỏ lên, nhưng đã sạch, và Hajime bắt Oikawa phải thấm ướt khăn hắn dưới vòi nước lạnh và giữ nó trên má cậu. Hắn sẽ phải tìm một cái khăn khác cho mình, nhưng như vậy cũng tốt; đằng nào nó cũng đã hỏng rồi, Hajime chỉ muốn đốt nó đi thôi. Hắn cũng thầm có một cảm giác rằng Oikawa sẽ cần một cái điện thoại mới-- hắn khá chắc chắn, ở hiện tại, rằng Oikawa đã không phớt lờ cuộc gọi của hắn. Khỉ thật. Lẽ ra mình nên tìm cậu ấy sớm hơn. Hajime đưa Oikawa về và ném cặp hắn vào tường khi hắn về đến nhà.

Một lá thư tỏ tình xuất hiện ở ngăn tủ Oikawa vào tuần kế tiếp, từ một cô gái mà Hajime biết là cô ta thích Oikawa... Ừ thì, hắn chẳng biết gì về chuyện đó cả. Hắn vờ như mình không biết như vậy có bao nhiêu đau đớn để động viên cậu chấp nhận lời tỏ tình của cô ta, nhưng hắn có thể nhận ra ánh nhìn biết ơn mà Oikawa ném cho hắn khi cậu rời khỏi lớp để đi tìm một cô gái mà có thể sẽ không làm cậu vui vẻ lên được. Nhưng cô ta sẽ bảo vệ cậu, bằng một cách mà Hajime không thể, và hắn thậm chí còn không phủ nhận như vậy đau đớn đến nhường nào.



iii.

Hajime liếc về phía Oikawa, người đang đi cạnh hắn trên đường đến buổi luyện tập sáng. "Cậu trông khập khiễng vậy?"

Oikawa nhảy dựng trong sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phục hồi vẻ mặt. "Oh, cậu nhận ra sao?" cậu nhẹ nhàng hỏi. "Tớ nghĩ là mắt cá chân tớ có chút bầm, không có gì to tát đâu."

Hajime cau đôi mày nhiều hơn nữa. "Ừ, được thôi, thì cậu sẽ phải ngưng tập hôm nay," hắn vững vàng nói.

"Iwa-chan, tớ ổn mà!" Oikawa quả quyết. "Cậu thật sự sẽ khiến tớ bỏ lỡ buổi tập chỉ vì một vết bầm cỏn con sao?"

"Đúng vậy," Hajime đáp lại không chút do dự. "Tôi cũng muốn cậu chườm đá vết bầm ấy trong khi ngồi nghỉ nữa."

Oikawa khụt khịt. "Iwa-chan chỉ đang ghen tị vì tớ được chú ý rất nhiều trong lúc luyện tập nên cậu muốn tất cả sự chú ý ấy thuộc về mình thôi." Câu nói ấy giúp cậu nhận được một cái đập vào sau đầu. "Ow, Iwa-chan! Cậu cho rằng tớ là một kẻ tàn phế và giờ cậu lại đánh tớ à?!"

"Cậu không có tàn phế, Shittykawa." Hajime lườm cậu. "Chỉ cần lo cho cái thân thể chết tiệt của cậu thôi, được chứ?"

"Rồi, rồi," Oikawa càu nhàu, nhưng điều đó không cản được cậu tham gia vào vài vòng chạy cho đến khi Hajime dúi một túi đá vào mặt  cậu và ép cậu phải ngồi xuống băng ghế cùng với Mizoguchi bên cạnh hỏi thăm về mắt cá chân của cậu.

Oikawa buồn bực suốt ngày còn lại. Hajime mua cho cậu một ổ bánh mì nhiều sữa ở bữa trưa để bù vào việc đó, nhưng cậu thật sự không đồng tình với điều đó cho lắm.

"Chỉ là một buổi tập thôi mà, Oikawa," hắn bực tức nói. "Cậu thà bỏ một buổi tập và rồi có thể chơi hết một mùa giải, hay chơi trong buổi tập đó và làm gì đó chẳng hạn như trật mắt cá chân bởi vì nó không thật sự giúp cậu được gì và bỏ lỡ càng nhiều những buổi tập hơn sau đó?"

Oikawa khó chịu xoay đi và lầm bầm điều gì đó không được thông thái cho lắm với ổ bánh mì sữa của mình. Hajime đảo mắt và trở lại bữa trưa của hắn. "Tôi sẽ đưa cậu về khi tan học."

Oikawa nhìn lên đầy ngạc nhiên. "Nhưng Iwa-chan, còn buổi tập?"

Hajime nhún vai. "Chỉ một buổi thôi. Chúng ta có thể về nhà và xem một trong số các bộ phim người ngoài hành tinh vớ vẩn của cậu để cậu không làm gì ngu ngốc như ám ảnh vì đã bỏ lỡ một buổi tập, hoặc tệ hơn, thật sự sẽ đến đó."

Oikawa thở dài, nhưng Hajime có thể nhận thấy rằng cậu thật sự đang mỉm cười. "Được rồi."


--------------------------------------------------------------------------

Hajime chỉ vừa chuẩn bị vào giường khi điện thoại hắn reo. Hắn thậm chí còn không nhìn vào số máy đang gọi trước khi nghe máy.

"Cậu muốn cái khỉ gì đây, Shittykawa? Cậu có biết đã mấy giờ rồi không?"

"Tớ xin lỗi, Iwa-chan." Hajime cứng người. Giọng Oikawa có vẻ nhỏ và không đúng cho lắm và... có tiếng vang?

"Cậu đang ở đâu?"

Oikawa cười đầy căng thẳng. "Về chuyện đó--"

Mắt Hajime mở to. "Cậu đang ở phòng gym, đúng không," hắn nói, và đó không phải là một câu hỏi. Hắn đã mặc vào một cái áo khoác và hướng về phía cửa chính. "Thật vậy sao, Oikawa? Cậu đã nghĩ cái quái quỷ gì vậy?"

Có một khoảng im lặng kéo dài khiến Hajime không còn cảm giác thoải mái nữa. "Cậu đang đến để đón tớ, đúng không, Iwa-chan?"

Lồng ngực Hajime thắt lại và hắn có cảm giác như toàn bộ không khí đã bị hút hết ra ngoài. "Tôi sẽ đến ngay," hắn hứa.

Hắn đến phòng gym với thời gian kỉ lục.

Và ngay tại đó, ngồi trên sàn nhà ở góc sân, là Oikawa. Hajime đi thật nhanh đến chỗ cậu và khuỵu gối xuống sàn mạnh bạo hơn mức cần thiết. "Tại sao cậu phải làm vậy với chính bản thân mình chứ?" hắn hỏi trong khi một tay quấn vòng quanh bắp chân phải của Oikawa và kéo nó về phía trước để cởi giày cậu ra. Nhưng tay hắn thậm chí còn không chạm được đến chân Oikawa trước khi cậu òa khóc vì đau.

Hajime đông cứng. "Oikawa?"

Hắn không có chút gì chắc chắn nhìn bạn của mình, nhưng Oikawa chỉ đang nhìn về phía nào đó chứ không là nhìn vào Hajime, cũng không nói gì. "Tôi--" Hajime bắt đầu đầy do dự. "Tôi sẽ cởi giày và vớ cậu ra để có thể nhìn xem mắt cá chân cậu ra sao, được chứ?"

Hắn đang tháo các nút dây giày khi Oikawa cuối cùng cũng lên tiếng. "Không phải là ở mắt cá chân của tớ."

Hajime chầm chậm nâng mặt lên. "Gì cơ?"

Oikawa hít một hơi thật sâu và dễ lung lay. "Không phải... là mắt cá chân của tớ" cậu yếu ớt nói.

"Là đầu gối của tớ."

Phải mất một lúc sau để Hajime có thể hiểu được những gì Oikawa nói và rồi Hajime cảm thấy như muốn khóc. Đúng như vậy, hắn có thể cảm nhận được mắt hắn đang rơm rớm và ngồi bệt xuống sàn, nhìn chăm chăm vào đầu gối Oikawa và biết rằng, đã quá muộn, là điều mà hắn lẽ ra nên biết từ rất lâu về trước.

"Đã bao lâu rồi?"

Oikawa cuối cùng cũng nhìn hắn và có can đảm để bịa ra sự khó hiểu. "Ý cậu là gì?"

"Đã được bao lâu rồi, Oikawa?" Hajime gầm gừ. Hắn hiện giờ không có thời gian cho trò đó.

Oikawa nhìn lên trần nhà. "Ba tháng," cậu thở ra.



--- To be continued ---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro