Part 3 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bao lâu rồi?"

Oikawa cuối cùng cũng nhìn hắn và có can đảm để bịa ra sự khó hiểu. "Ý cậu là gì?"

"Đã được bao lâu rồi, Oikawa?" Hajime gầm gừ. Hắn hiện giờ không có thời gian cho trò đó.

Oikawa nhìn lên trần nhà. "Ba tháng," cậu thở ra.


Part 3


Cậu giật mình khi Hajime đấm vào sàn. "Chết tiệt!" hắn hét lên, và hắn ghét cách Oikawa lùi đi khỏi cơn giận của hắn. Khi hắn nhìn vào Oikawa, không hề có giận dữ, hay căng thẳng, hoặc bất cứ thứ gì ngoại trừ đau thương trên gương mặt ấy.

"Tại sao cậu lại không nói gì?"

Oikawa cuối cùng cũng rưng rưng. "Nó-- nó bắt đầu ngay trước Interhigh và tớ không không thể-- tớ không thể bỏ lỡ nó, Iwa-chan. Cậu có lẽ đã bắt tớ ngồi dự bị. Tớ không làm vậy được." Cậu run run hít vào một hơi. "Và rồi, tớ nghĩ, cậu biết đấy, tớ đã an ổn vượt qua được mùa giải ấy, đúng không, nên nó không là gì đâu! Tớ đã không...tớ không muốn phải ngừng chơi bóng chuyền..."

Hajime đặt tay lên mắt trước khi đứng hẳn dậy. "Cậu đứng được không?" hắn hỏi Oikawa, đưa một tay ra để đỡ cậu.

Phản ứng duy nhất của Oikawa là nhìn hắn với gương mặt sợ sệt. Hajime cảm thấy như muốn khóc lần nữa. Thay vào đó, hắn nghiêng người và kéo Oikawa lên lưng mình. Hắn cõng Oikawa về nhà cậu, nơi mà mẹ cậu đi đến thậm chí còn nhanh hơn những lúc Hajime thấy cô ấy di chuyển. Hajime ngồi cạnh Oikawa ở sau xe trên đường đến bệnh viện.

Hắn ngồi cạnh giường Oikawa trong khi bác sĩ giải thích dự đoán của mình. Viêm gân bánh chè. Không thể trở lại hoạt động thường ngày trong vòng bốn đến sáu tháng. Phải đeo băng nẹp sau khi hồi phục. Oikawa gật đầu như thể cậu đang nghe từng câu từng chữ, nhưng ánh nhìn thì trống rỗng.

Hajime tự trách mình.

Hắn biết đó là lỗi của Oikawa. Nhưng tất nhiên Oikawa sẽ vờ như chấn thương ấy không là vấn đề gì, nên nó thật sự là vấn đề lớn sao? Nhiệm vụ của Hajime luôn là để mắt đến cậu, để dõi theo những thứ nhảm nhí của cậu, và Hajime đã thất bại. Hoàn toàn và vô cùng thất bại, và giờ những gì hắn có thể làm là nhìn bác sĩ đưa cậu băng nẹp, liệt ra những bài vật lí trị liệu cho cậu, chỉ cho cậu cách dùng chiếc nạng mà cậu sẽ phải dựa vào nó vào hai đến bốn tuần sắp tới.

Chuyến xe về nhà ngập tràn căng thẳng. Mẹ của Oikawa cố trở nên lạc quan và động viên cậu, nhưng không ai trong cậu và hắn có thể nghe được những lời ấy. Khi họ về đến nhà Oikawa, có một lời thỏa thuận ngầm rằng Hajime sẽ ở lại qua đêm. Mẹ Oikawa nói một lời cảm ơn thầm kín đến Hajime khi hắn theo Oikawa lên phòng. Hắn cảm thấy như hắn sẽ nôn mất. Cháu không xứng đáng với lời cảm ơn của cô đâu.

Điều tệ hơn, mà Hajime biết, là Oikawa sẽ tha thứ cho hắn. Rằng Oikawa thậm chí còn không trách hắn vào những phút đầu tiên nhất nữa.

Đằng nào thì hắn cũng xin lỗi.

Oikawa nhìn hắn và sự mơ hồ trên gương mặt đang chậm rãi biến mất của cậu trở thành sự ngạc nhiên. "Vì cái gì?" cậu hỏi.

Hajime nhìn chăm chăm lên trần nhà. "Không vì cái gì cả."

Oikawa nở ra một nụ cười không hề chạm được đến mắt hắn. "Iwa-chan lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân cả."

Hajime khịt mũi. "Nhìn xem ai đang nói kìa."

Bọn họ đều bỏ học vào ngày hôm sau. Họ đã thức muộn quá mức cho phép. Hajime ở lại nhà Oikawa cả một ngày, và nếu như hắn thật sự tốt với Oikawa...

Chắc chắn là vì một mục đích nào đó.


iv.

Hajime nghe được nó, nhưng hắn không tin được. Âm thanh chất da chạm vào sàn gỗ không thể là thực, không thể được, bởi vì như vậy có nghĩa là...

Hắn chầm chậm quay ra sau và nhìn thấy Oikawa. Nhìn thấy Oikawa nằm nhoài ra ở vị trí đỡ bóng, nhìn thấy tay cậu duỗi thẳng ra.

Nhìn thấy quả bóng nằm im trên sàn bên cạnh cậu.

Vai Hajime chùng xuống khi sức nặng của hiện thực đập vào người hắn. Họ đã thua.

Họ đã thua, không ai khác là Karasuno, là Kageyama, và họ thậm chí còn không có cơ hội để đánh bại Shiratorizawa. Đó là năm cuối của họ, là cái giá cuối cùng mà họ phải trả, và giờ họ còn không thể cố gắng nữa.

Thật không công bằng cho Hajime để nghĩ rằng chỉ riêng số phận thật sự rất ghét hắn.

Và khi họ cúi chào ở cuối trận, Hajime tua đi tua lại những lời trấn tĩnh cuối cùng trong đầu hắn, và hắn đưa ra một câu kết luận duy nhất.

Mình không xứng đáng với danh hiệu ace.

Và khi huấn luyện viên dành cho họ những lời an ủi sau khi bại trận, Hajime tiếp tục tua lại những điểm quan trọng mà hắn đã bỏ lỡ trong trận đấu--đặc biệt là ở lần chơi cuối cùng. Cú đập cuối cùng. Cú chuyền cuối cùng của Oikawa, thứ mà cậu hẳn đã tự khiến cho mình bị thương để làm được, được bày ra một cách hoàn hảo cho Hajime để tạo nên cú đập có thể giữ họ sống sót, giữ cho trận đấu tiếp tục, để họ có thể ở trên sân lâu thêm một chút nữa. Mặc cho mọi cố gắng của Hajime là tốt nhất, những giọt nước mắt đã rơi.

Làm sao mình có thể là ace khi mình thậm chí còn không làm được điều đó?!

Nhưng một cái tát mạnh, quả quyết, quen thuộc đem hắn trở về. Oikawa. Hajime để cho những người còn lại trao cho nhau những cái vỗ vai làm yên lòng nhau, còn hắn dành thời gian để trấn tĩnh bản thân trước khi hòa vào đội để cảm ơn những fan hâm mộ đã ủng hộ bọn họ. Hajime cần phải mạnh mẽ hơn thế này, vì đội, và quan trọng hơn tất thảy, vì Oikawa. Oikawa xứng đáng hơn việc phải mạnh mẽ vì Hajime, bởi vì Hajime không phải là người đau lòng nhất từ trận này. Hắn không phải là người dành hàng giờ vận động, vận động quá sức, để có thể làm tốt hơn; hắn không phải là người làm đầu gối bị thương vì đã hăng hái quyết định để đánh bại Shiratozawa, để trở thành kẻ mạnh nhất.

Hajime đưa mình trở lại vai trò đội phó khi hắn đảm bảo rằng mọi thứ (và mọi người) đã có đủ trên xe bus. Tất nhiên Oikawa là người cuối cùng mà bọn họ phải đợi, nên Hajime quyết định đi tìm cậu.

Hắn cứng người khi nhìn thấy cậu đứng ở phía bên kia hành lang đối diện Ushijima Wakatoshi và giận sôi máu khi hắn nghe những câu từ thốt ra từ miệng Ushijima. Cậu đã chọn sai lối rồi.

Hajime đã sẵn sàng để vùng chạy đến đó và cho Ushijima biết thế nào là lễ độ, nhưng hắn bình ổn lại khi hắn nhìn thấy cách Oikawa xử lí việc đó. Tất nhiên, cậu lo được mà. Thay vào đó, hắn quay trở về bên ngoài và tựa vào tường để đợi cậu.

Oikawa trao cho hắn một nụ cười nho nhỏ khi cậu nhìn thấy hắn. Hajime vực khỏi tường với một tiếng cằn nhằn. "Cậu có đấm cậu ta không?"

Oikawa bật cười. "Iwa-chan đúng là một kẻ vũ phu mà," cậu nhẹ nhàng trêu. Vẻ ngoài của cậu không lừa được Hajime thêm một phút nào nữa.

Oikawa vượt qua được chuyến về trên xe bus. Cậu vượt qua được lời phát biểu cuối cùng ở cương vị một đội trưởng. Cậu vượt qua được lối đi về nhà, Hajime cố gắng để động viên cậu với những lời hứa hẹn về tương lai hết sức có thể. Sự dũng cảm của cậu thật đáng được trao giải vì đến Hajime gần như đã tin vào nó.

Gần như.

Những cảm xúc thật sự đến vào đêm muộn, khi sự kiệt quệ lấn át lớp phòng thủ của cậu, khi không còn lại ai để giả vờ bởi vì chỉ còn lại bọn họ và đằng nào thì Hajime chưa bao giờ ở cách cậu quá một bức tường. Hajime ôm cậu thật chặt khi những giọt nước mắt rơi xuống vai hắn, và nếu như Oikawa có thể cảm nhận được nước mắt trên chính tóc cậu... Ừ thì. Hajime chẳng biết gì về chuyện đó cả.


v.

Hajime không nhớ chính xác nó bắt đầu lúc nào, những gì hắn biết là hắn đã quen với nó rồi. Hắn đã quen với việc bị đánh thức vào nửa đêm bởi những tiếng hét của Oikawa, quen với việc nâng tấm phủ lên và ôm lấy thân thể run rẩy luôn trèo vào giường hắn và biến mất vào lúc hắn dậy khi trời sáng.

Oikawa không kể với hắn những cơn ác mộng ra sao; dù là cậu không thể hay cậu không muốn, Hajime không hề biết, nhưng hắn không ép buộc. Oikawa khăng khăng cho rằng Hajime chỉ đang muốn giúp đỡ thôi, nhưng hắn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Oikawa, nghe được sự mệt nhọc trong giọng cậu khi cậu cho rằng "Iwa-chan lo lắng quá nhiều rồi, tớ ổn mà!", cảm nhận được những vệt ẩm ướt trên gối cậu khi Oikawa rời giường để tự giải quyết lấy những nỗi phiền muộn của bản thân mình.

Hajime ghét điều đó, nhưng hắn đã quen biết Oikawa được cả đời này rồi, và nếu hắn trông như đã từ bỏ và trở nên vô lực... Ừ thì.

Hajime từ lâu đã quen thuộc với sự thật rằng hắn không thể giữ cho Oikawa an toàn bên trong đầu hắn được.


fin.

Hajime trở về nhà và tìm thấy Oikawa đứng trên ban công, một cơn gió thoảng đánh rối tóc cậu và đầu cậu vùi trong tay hắn. Hajime ném túi hắn xuống sàn và đi đến bên cạnh Oikawa, tựa vào khung chắn.

"Có chuyện gì sao?" hắn hỏi, khiến Oikawa giật mình và nhìn lên từ hai lòng bàn tay hắn. Cậu trông có vẻ hoảng loạn, thậm chí có lẽ như cảm thấy tội lỗi, vì đã bị bắt gặp vào tình cảnh như thế này.

"Ah... không có gì đâu," cậu nói dối, trở lại ngắm nhìn đường chân trời.

Hajime khịt mũi. "Hẳn là vậy," hắn nói, "vậy thì, để tôi biết lúc cậu sẵn sàng để nói về điều đó nhé."

Oikawa không nói gì cả. Hajime ngắm nhìn cậu; hắn gần như chưa bao giờ thấy Oikawa rối bời thế này, thậm chí khi cả ở nhà. Hắn cau mày. "Là về bóng chuyền?"

"Không."

"Gia đình của cậu?"

"Không."

"Một cậu trai nào đó?"

"Không!" Oikawa đáp lại quá nhanh và âm vực quá cao và Hajime biết hắn đã đoán trúng vấn đề.

Hajime bắt chéo tay và xoay người để lưng hắn tựa vào khung chắn. "Ai vậy?" hắn nhàn nhã hỏi.

"Cậu không biết đâu."

Hajime nhướn một mày. "Thật sao? Cậu thích một người nào đó mà tôi không biết?" hắn hoài nghi. "Tôi đã nghĩ ít nhất là cậu sẽ nói về cậu ta suốt."

Mặt Oikawa ửng hồng. "Cậu không biết gì về tớ cả, Iwa-chan."

"Tạ ơn chúa," Hajime lầm bầm dưới làn hơi thở của mình.

"Này!" Oikawa bĩu môi, nhưng không có vẻ quan tâm cho lắm. Hajime cau mày.

"Nghiêm túc đấy, mọi chuyện ổn chứ?" hắn hỏi. "Có ai làm tổn thương cậu đúng không?" Oikawa do dự. "Bởi vì, mẹ kiếp, nếu thật là vậy thì tôi sẽ--"

"Cậu không thể bảo vệ tớ mãi được đâu, Iwa-chan!" Oikawa ngắt lời.

Hajime nhìn chăm chăm Oikawa đầy ngạc nhiên. Oikawa đã quay mặt đi, nhìn vào sàn nhà cách xa Hajime, và họ cứ như vậy cho đến khi Hajime cuối cùng cũng cau có và nắm lấy hai vai Oikawa. "Này," hắn nói, xoay Oikawa lại và bắt cậu phải nhìn hắn, "cậu sai rồi." Oikawa mở miệng muốn cãi lại, nhưng Hajime cắt ngang. "Tôi có thể sẽ không lúc nào cũng bảo vệ được cậu, không phải lần nào cũng vậy, vì vậy mà tôi ghét điều đó. Này." Hajime đảm bảo rằng Oikawa đang nhìn hắn khi hắn mãnh liệt nhìn vào mắt cậu. "Có thể tôi không luôn ở cạnh bên để bảo vệ cậu, nhưng còn lâu nếu có ai đó ngăn tôi khỏi việc ở  đây và cố gắng để làm việc đó mãi mãi."

Oikawa há hốc và thật buồn cười nếu nó không trông như cậu đang rưng rưng nước mắt. "Iwa-chan..."

Hajime kéo cậu vào một cái ôm. "Vậy tôi có phải giết ai không?" hắn hỏi, chỉ đùa cợt một phần mà thôi.

"Không trừ khi cậu muốn giết bản thân mình," Oikawa lầm bầm vào áo hắn.

Hajime nhăn mày bày tỏ sự khó hiểu và kéo Oikawa trở về để hắn có thể nhìn cậu. "Gì cơ?"

"Ý tớ là, không có gì đâu, tớ chỉ--" Oikawa cười đầy căng thẳng. "Cậu đánh tớ rất nhiều mỗi ngày rồi, Iwa-chan, nên nếu cậu có muốn đi lùng theo từng người đã từng tổn thương tớ thì tớ nghĩ là cậu là một điểm khởi đầu tốt--"

"Oikawa," Hajime vững vàng chen vào, nhìn cậu chăm chăm với đôi mắt mở to. "Cậu... thích tôi sao?"

Oikawa trông như cậu sắp khóc. "Có thể."

"Và cậu... nghĩ rằng tôi không thích cậu," Hajime ngờ vực.

"Không? Tất nhiên là không rồi?" Oikawa bật cười lần nữa và Hajime ghét thanh âm của nó. "Ý tớ là, tất nhiên tớ không nghĩ như vậy rồi, như vậy thật ngu ngốc, tớ thật ng--"

Hajime, may mắn làm sao, không phải nghe những gì còn lại mà Oikawa định nói bởi vì hắn đã cắt ngang bằng một nụ hôn. Oikawa tạo nên một thanh âm ngạc nhiên trong miệng và cậu cứng người một lúc lâu trước khi quấn tay mình vòng quanh Hajime và hôn hắn và, oh,  Hajime chưa bao giờ tưởng tượng được rằng hôn ai đó sẽ như thế này.

Khi Oikawa đẩy ra, cậu chắc chắn là đang khóc, và Hajime nghĩ cậu chưa bao giờ trôn đẹp như thế này. "Iwa-chan..."

"Tooru," Hajime nói, ôm gọn lấy mặt cậu trong tay hắn. Hơi thở của Tooru đọng lại trong họng hắn.

"Hajime," cậu thở ra, và họ lại hôn thêm lần nữa, và cho dù nếu Tooru là kẻ đần độn nhất trên Trái Đất và chỉ vừa mới khám phá ra rằng Hajime yêu cậu...

Ừ thì.

Hajime đã biết điều đó từ rất lâu rồi.



--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro