#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian không gặp em, anh có nghe từ cậu bạn tóc xoăn của em vài tin tức khá bất ngờ. Đầu tiên là Hinata đã tìm được một bác sĩ trị liệu rất giỏi, có lẽ chân cậu ta sẽ sớm đi lại được thôi. Cơ hội được quay lại sân bóng của cậu không cao, nhưng vẫn đủ để tạo nên hy vọng.

Rồi đột ngột, anh còn nghe cậu bạn kia nói rằng, Hinata và người yêu cũ của em đã chia tay, hơn nữa, Hinata là người đề xuất trước.

Một lần anh đã bắt gặp người yêu cũ của em đang tập bóng ở sân vận động. Trông cậu ta vẫn rất bình thường, với vẻ mặt bình thản mà cao ngạo, phong cách chơi bóng vẫn tự tin với những đường chuyền chuẩn xác không lệch một xentimet. Các cô gái vây quanh cổ vũ cậu, hò hét tên thần tượng của họ. Nhưng trong mắt anh, cậu ta chỉ là một người con trai có trái tim vụn vỡ cùng những bông hoa dại xác xơ úa tàn.

Cậu ta tổn thương thật đấy, nhưng anh biết rất rõ, những vết thương đó không phải của một người vừa mất đi tình yêu.

Lần đầu tiên anh nghi ngờ chính con mắt của mình. Đến cuối cùng, là ai chạy theo ai, và những vết thương của mỗi người, là do kẻ nào đã khắc sâu vào da thịt họ...?

Ngày cuối tuần, một người bạn của anh đã rủ anh tới xem trận Chung kết giải bóng chuyền nam các trường Đại học trên địa bàn. Một đội là trường của em, đội kia anh không nhớ rõ, chỉ nhớ anh đã cố gắng đưa mắt tìm kiếm em trong đám cầu thủ trên sân, trong thất vọng.

Trận đấu bắt đầu, em vẫn không xuất hiện. Đội cổ vũ trên khán đài hò hét rất sôi nổi, nhưng cái tên họ thốt ra khỏi miệng không phải tên em.

Trận đấu kết thúc. Anh bắt gặp cậu bạn cùng phòng của em. Anh hỏi tại sao em không ra sân, cậu nhàn nhạt nói: "Oikawa... bỏ bóng chuyền rồi."

Anh sững sờ trong giây lát. Tiếng bóng nện lộp bộp đằng sau trở nên bén nhọn, cơ hồ có thể xuyên thủng màng nhĩ anh. Lại nhớ đến vẻ mặt tuyệt vọng của em trên cây cầu vào đêm hôm đó, tâm can anh như chết lặng.

Có lẽ anh có nhiều điều cần nói với em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro