#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển táp vào mặt anh, buốt lạnh. Đầu óc anh dường như trống rỗng, đến khi định thần lại anh đã thấy mình ôm chặt em vào lòng. Em đưa đôi mắt sững sờ nhìn anh, như muốn hỏi điều gì lại thôi, tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực anh như một con mèo nhỏ.

Giây tiếp theo, em chợt đẩy anh ra. Anh thấy cơ thể em run lên từng hồi, liệu có phải do gió biển hay cảm giác buốt lạnh sâu tận trái tim em? Máu em vẫn chảy xối xả. Dưới chân em, tàn thuốc lá rơi vương vãi. Em đã hút thuốc sao?

"Vị của thuốc lá thật tệ." Em đột ngột nói. "Nhưng em không đến nỗi ghét nó như trước đây."

Chưa kịp để anh phản ứng, em đã nói tiếp: "Về thôi, em mệt rồi."

Anh ngẩn người nhìn khóe môi hơi cong lên của em. Tại sao em có thể thản nhiên như vậy sau khi suýt lìa khỏi cõi đời này chứ? Nếu anh đến chậm dù chỉ một phút, có phải giờ đây em đã đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo dưới kia không?

"Sao anh còn đứng ngây ra đấy? Anh đi xe đến đây đúng không? Vậy đưa em về đi."

Em cười. Nhưng không còn là nụ cười ấm áp hôm nào nữa.

Trên đường về, anh hỏi em: "Tại sao em lại làm như vậy?"

Em nhìn hàng đèn đường sáng rực dần chạy về phía sau, nhàn nhạt trả lời: "Cuộc phẫu thuật của nhóc lùn thành công rồi, nhưng chân thằng bé không còn đi được nữa."

Anh sững lại. Anh từng nghe vài điều về Hinata qua người bạn cùng phòng của em. Cậu là sinh viên năm hai một trường Đại học Thể thao, là một cầu thủ bóng chuyền xuất sắc, đầy nhiệt huyết, đam mê, tương lai xán lạn.

Sau vụ tai nạn đó, tuy Hinata đã được điều trị rất tích cực, nhưng có một số thứ không thể quay lại như lúc ban đầu.

Có lẽ phần nào anh đã hiểu cảm giác bất lực của Hinata khi nhìn đôi chân bất động của mình. Cậu ta giống anh của quá khứ, cố gắng níu kéo thứ hi vọng mong manh dù biết chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Nhưng... anh đã sớm chùn bước bỏ cuộc. Còn cậu ta thì khác. Anh vẫn tưởng tượng được đóa hướng dương rộ nở của cậu vẫn đang nỗ lực vươn về phía Mặt Trời. Đó cũng là lý do em căm hận chính bản thân mình. Nếu Hinata đã sớm bỏ cuộc, có lẽ em sẽ thanh thản được đôi chút đúng không?

"Anh nghĩ xem, tại sao nhóc lùn vẫn tiếp tục hi vọng vậy?"

"Tàn nhẫn thật... Nếu thằng bé căm hận em, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Thế mà nó vẫn nói với em kiểu: "Đại Đế Vương chờ đấy, bao giờ chân em lành em sẽ quay lại sân đấu và đánh bại anh!" Đúng là đứa bé ngốc."

Qua gương chiếu hậu, anh thấy ánh mắt em tối đi, gương mặt em vẫn bình thản đến lạ. Nhưng máu em vẫn chảy. Em vẫn còn đang sống.

"Vậy em nghĩ, em chết thì chân cậu ta sẽ lành lại sao?"

Anh cao giọng chất vấn. Cõi lòng anh ngập tràn một loại cảm xúc không tên. Chỉ biết anh đã rất tức giận, tức giận vì em không biết quý trọng cuộc sống của mình.

Em hơi sững lại, nhưng vẫn trả lời: "Không phải nhóc lùn. Là cậu ấy, người cũ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro